viện trung tâm. Đương nhiên cũng có khả năng đối tượng bà hẹn hò là bác
sĩ? Bỗng dưng, Trình Tiêu lại không mấy hy vọng về việc này.
Nên bà căn bản là không giảm cân, mà là sức khỏe có vấn đề? Còn
định che giấu?
Trình Tiêu bỗng có linh cảm chẳng lành.
Khi chiếc taxi dừng lại, cô còn chẳng màng lấy valy bay, chạy vào
trong phòng khám.
Thế nhưng, kẻ qua người lại, đã không còn thấy bóng Tiêu Phi đâu.
Tài xế taxi đuổi theo, "Cô gái, hành lý của cô". Nhìn sắc mặt nặng nề
của Trình Tiêu, ông ta nói: "Người nhà bệnh hả? Bây giờ y học rất phát
triển, cô không cần..."
Trình Tiêu nào có tâm trạng nghe lời an ủi của ông ta, cả câu "cảm ơn"
cũng không nói, nhận lấy hành lý rồi chạy ra ngoài.
Tài xế taxi thở dài: "Biết nói thế nào đây."
Khi Tiêu Phi từ bệnh viện đi ra lấy xe, nhìn thấy Trình Tiêu ngồi trên
valy bay qua gương chiếu hậu, mãi mà bà không phản ứng kịp.
Trình Tiêu chắc chắn bà thấy cô rồi mới đứng lên, ném valy ra ghế
sau, ngồi vào ghế phụ.
Tiêu Phi khởi động xe, không nhìn cô, "Cứ tưởng hôm nay con về chỗ
lão Trình chứ."
Trình Tiêu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng bình thản của bà, "Không
hỏi xem tại sao con đến bệnh viện hả? Hoặc là con nên hỏi mẹ trước?"
Tiêu Phi nhìn cô: "Mấy hôm nay thấy hơi mệt nên đến khám thử."