Đối với sự sắc sảo và lạnh nhạt của cô, Trần Duệ đã được lĩnh giáo,
thế là anh ta ngoan ngoãn gật đầu: "Nhất định nhất định."
Ngoài kia mưa to như trút, Trình Tiêu lọt thỏm trong một đám phi
công nam ở phòng họp nên trở nên rất nổi bật. Hội nghị bộ phận bay lần
này do Lâm Tử Kế chủ trì, ngoài vòng "nghênh tân" ra, chủ yếu là sắp xếp
cho bảy học viên, bao gồm Trình Tiêu, cho các cơ trưởng dẫn dắt. Cuối
cùng, anh ta nói: "Thời tiết mưa bão thế này thời gian giữa các chuyến bay
sẽ khá nhiều, các chuyến bay hôm nay có thể sẽ bị trì hoãn, các cơ trưởng
phải sẵn sàng làm việc."
Tan họp xong, Trình Tiêu chỉ nhìn thấy cơ phó chuyến bay là Thời
Minh, cô nói: "Chào anh, tôi là người mới tên Trình Tiêu, xin hãy chỉ giáo."
Cô gái trước mặt ngũ quan thanh tú, vóc dáng thon thả cao ráo, mày
mắt xinh đẹp, tư thái phóng khoáng, so với các ngôi sao thì cô cũng chẳng
thua kém. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, Thời Minh mày kiếm
mắt sáng đã cười tươi, nói: "Khách sáo quá, sư huynh sẽ đưa em đi tham
gia quy trình một lượt."
Trình Tiêu là người mới trong đội bay, theo sư huynh đi lấy sách
hướng dẫn, sơ đồ, căn cứ vào tiêu chí trong sách để lấy danh sách các sân
bay, văn kiện và tư liệu.
Văn kiện và tài liệu phát hành bao gồm mười mấy tư liệu nhỏ, Thời
Minh sợ Trình Tiêu không nhớ nổi nên an ủi cô: "Tư liệu nhìn thì phức tạp
nhưng bay mấy chuyến sẽ quen thôi, không cần lo", vừa rút bảng phát hành
ra, "Tờ này lát nữa sẽ nhờ cơ trưởng Lâm ký tên." Sau đó bắt đầu dùng bút
dạ quang tiến hành đánh dấu lại những tin tức quan trọng trong bảng kế
hoạch bay.
Trình Tiêu chú ý thấy trong kế hoạch không có sân bay hạ cánh dự
phòng, cô lật xem sổ tay bản đồ hàng không vừa mượn lúc nãy, cũng không