có, "Chắc phải mượn thêm bản đồ sân bay dự phòng chứ nhỉ?"
Thời Minh có vẻ bất ngờ: "Sư muội giỏi lắm, không hổ là đối tượng
bồi dưỡng trọng điểm của công ty."
Trình Tiêu bình thản: "Lúc về nước, trưởng phòng Lâm đã có chỉ đạo
rồi."
Chuyện cô đi bay đã được truyền khắp trong đội bay, trong mắt Thời
Minh có vẻ ngưỡng mộ: "Kỹ thuật bay của Cố tổng được các cơ trưởng dày
dạn kinh nghiệm khen không ngớt lời, em lần đầu tiên bay đã được theo sư
phụ tốt như vậy, chắc chắn tiến bộ rất nhanh."
Trình Tiêu chỉ vào tư liệu: "Có mấy phần việc cần em làm?"
Thời Minh quay về chủ đề chính, dặn dò kỹ lưỡng: "Bơm xăng và
danh sách lấy xăng, sổ tay và sách nhiệm vụ, tư liệu bản đồ hàng không đều
phải giữ kỹ, bảng điền khi vào ở khách sạn..."
Trình Tiêu gật đầu: "Lúc thấy những cái không biết điền gì, em sẽ
thỉnh giáo anh."
Thời Minh nhướn mày: "Nguyện dốc hết sức vì mỹ nữ."
Thế nhưng sự thực lại là, Thời Minh không có cơ hội làm dốc sức cho
mỹ nữ. Đương nhiên, đó là chuyện sau này.
Trình Tiêu đã chính thức gặp mặt cơ trưởng Lâm Nhất Thành trong
phòng chuẩn bị. Thực ra trong cuộc họp trước đó, Lâm Nhất Thành và
Trình Tiêu đã từng thấy nhau, nhưng vì Lâm Nhất Thành ngồi ở hàng ghế
cuối, sau cuộc họp anh ta đã bỏ đi ngay, dẫn đến hai người chưa có cơ hội
chính thức quen biết. Trước đó, Lâm Tử Kế đã lén giới thiệu với Trình
Tiêu: "Lâm Nhất Thành, ba mươi tám tuổi, phi công quân sự chuyển sang,