Lâm Nhất Thành lại hỏi: "Vị trí đậu máy bay của chúng ta ở đâu?
Đường băng như thế nào?"
Trình Tiêu đáp: "Bãi đậu 117, đường băng là..."
Mọi câu hỏi đều đối đáp trôi chảy.
Cuối cùng, Lâm Nhất Thành nói: "Đọc lại cho quen bản đồ sân bay,
bản đồ bãi đáp, đường băng, đèn trên đường băng, các tư liệu về mọi tỷ
suất... thêm lần nữa."
Trình Tiêu đáp: "Vâng."
Hai người lần đầu hợp tác chung không còn hàn huyên thêm câu nào.
Mưa to tiếp tục kéo dài.
Qua cửa an ninh xong, trước khi ra máy bay, Lâm Nhất Thành mặc áo
phản quang, kiểm tra vòng quanh máy bay. Thời Minh dưới sự chỉ đạo của
anh ta, đưa Trình Tiêu lên máy bay để chuẩn bị trước.
Lúc lên máy bay, Thời Minh vô cùng cảm khái: "Cơ trưởng Lâm bề
ngoài ít nói ít cười, lạnh lùng vô tình, thực tế thì anh ấy cũng đúng là người
như vậy. Nhưng, trong lòng anh ấy vẫn có một con người khác biết thương
hương tiếc ngọc." Thấy Trình Tiêu im lặng, anh ta nói rõ hơn, "Trước đây
có người mới vào tổ bay, anh ấy gió mưa gì cũng không tha, dẫn đi kiểm tra
vòng quanh máy bay."
Trình Tiêu làm như không nghe thấy, cô nhìn lên bầu trời phía xa,
"Không biết máy bay phía Tây hạ cánh có có kẽ hở nào để xuyên qua màn
mưa này không nhỉ?"
Thời Minh muốn quỳ lạy: "Tiểu sư muội nữ thần à, em có thể cho anh
chút cảm giác thành tựu được không?"