Câu trả lời của đài chỉ huy rất không lạc quan: Không chỉ thành phố G
mà hơn nửa số sân bay toàn quốc đều gặp phải vấn đề chậm trễ chuyến bay
do thời tiết mưa bão kéo dài.
Vẫn còn hành khách lên máy bay, Lâm Nhất Thành đã báo với đài chỉ
huy: Đã sẵn sàng, xin được đẩy ra.
Thời Minh kịp thời giải thích với Trình Tiêu: "Báo trước không phải
để lợi dụng cho cất cánh trước. Trước chúng ta chắc chắn có rất nhiều máy
bay xếp hàng, những chiếc báo đã sẵn sàng có thể đúng lúc đã đủ người,
đóng cửa khoang rồi, cũng có thể vẫn còn khách đang lên như chúng ta,
thậm chí chưa biết chừng là mới hạ cánh, vừa lăn vào vị trí. Nên chúng ta
phải tranh thủ xếp hàng lấy chỗ trước."
Mười lăm phút sau, tiếp viên trưởng thông báo khách đã lên đủ.
Nhưng không tài nào cất cánh được. Trong tần suất dày đặc, kiểm soát
viên thông báo với họ: "1669 hiện tại xếp thứ mười hai."
Vốn dĩ xếp thứ mười hai cũng không phải quá lâu, nhưng do thời tiết
mưa bão khiến cho quãng thời gian cho phép cất cánh từ hai phút một
chuyến thành mười phút mà cũng chưa chắc bay được. Đến nỗi họ muốn
bay thì ít nhất cũng phải sau hai tiếng nữa.
Hai tiếng, lại còn sau? Một quãng thời gian quá mệt mỏi. Thời Minh
nhăn mặt, "Cơ trưởng, có cần cho hành khách rời khỏi máy bay không?"
Lâm Nhất Thành bảo Trình Tiêu: "Đi nói rõ tình hình với tiếp viên
trưởng, chuẩn bị công tác xoa dịu hành khách."
Chính là không đồng ý với đề nghị cho khách xuống máy bay.
Đến khi Trình Tiêu ra ngoài, Thời Minh nói với vẻ lo âu: "Trình Tiêu
mới ngày đầu tiên vào tổ bay, có xử lý tốt..."