Lâm Nhất Thành cắt ngang: "Ngay cả chút chuyện này cũng không
làm xong thì cô ấy cũng không cần tiếp tục bay nữa."
Thời Minh thấy bất bình thay Trình Tiêu nhưng lại không dám nói
thẳng, chỉ có thể lặng thầm rủa xả Lâm Nhất Thành vô tình.
Vì không dám chắc chắn thời gian trì hoãn chuyến bay nên tiếp viên
trưởng tỏ ra rất lo lắng, "Hay là cho hành khách xuống máy bay vậy, thời
gian chờ đợi thế này sẽ không quá dài. Nếu không..."
Trình Tiêu hiểu áp lực của tiếp viên, nhưng hành khách rời khỏi máy
bay chỉ là chuyển gánh nặng áp lực sang cho tổ phục vụ mặt đất, thế nên cô
nói: "Chỉ cần chuyến bay không bị hủy bỏ thì lại phải bắt buộc cho lên máy
bay, lỡ như đến lúc đó có một, hai hành khách mất tích, không tìm thấy thì
chúng ta cũng không kịp báo cảnh sát. Mà bản thân máy bay đã trong trạng
thái bị trễ giờ rồi, chúng ta cũng không nên di chuyển hành khách làm gì."
Không sai, dựa vào đâu mà công ty hàng không có thể bị trì hoãn, còn
hành khách thì không được?
Tiếp viên trưởng hiểu chuyện, nhưng, "Trong hai tiếng đồng hồ có thể
cất cánh không?"
Nếu có thời gian chính xác thì giải thích với hành khách cũng dễ dàng
hơn. Nhưng Trình Tiêu không dám đảm bảo thời tiết.
Tiếp viên trưởng đề nghị: "Hay là bảo cơ trưởng phát loa đi."
So với việc phát loa, đề nghị của Trình Tiêu là, "Phát thức ăn đi, để
hành khách vừa dùng bữa vừa đợi."
Đây là cách tốt, nhưng khi dọn dẹp xong thức ăn, một tiếng hơn đã
trôi qua mà câu trả lời của kiểm soát viên không lưu vẫn là: "Vẫn phải đợi
hai tiếng nữa!"