Trên máy bay, Tiểu Ca bộ phận cơ vụ đã đợi sẵn. Anh chàng trẻ tuổi
nhìn thấy Thời Minh thì cười tít mắt, nói: "Hy vọng mọi người sẽ biết yêu
thương máy bay, nó là bạn bè tốt của chúng tôi."
Thời Minh cũng eo éo đáp lại: "Bạn bè tốt cả cuộc đời."
Tổ bay tiếp nhận máy bay xong thì xe bơm xăng cũng tới, saqu đó
Lâm Nhất Thành chủ trì cuộc họp. Họp xong, Thời Minh nói nhỏ với Trình
Tiêu: "Ngoại hình xinh đẹp đúng là khác hẳn, ngay cả tiếp viên trưởng và
các tiếp viên khác cũng ngắm em chăm chú."
"Điều này chưa chắc đã là chuyện tốt." Đụng vào vấn đề nhan sắc,
Trình Tiêu liền tỏ ra hờ hững, cô nói: "Chắc chỉ là cùng dấu thì đẩy nhau ra
thôi."
Ăn trưa xong, thấy mưa vẫn còn dấu hiệu kéo dài, bắt đầu có chuyến
bay bị trễ giờ, áp lực mặt đất dần dần tăng lên. Mà tần suất nhiều lạ thường,
không ngừng vẳng đến câu trả lời của kiểm soát viên không lưu: "Thời gian
đã được dời lại, hãy đợi thông báo." Cũng có nghĩa là rất nhiều máy bay
đang đợi lệnh cất cánh.
Thời Minh rõ ràng cũng nhận ra sự việc không tốt lành, anh ta lo âu:
"Cơ trưởng, chúng ta có thể cho hành khách lên không?"
Lâm Nhất Thành nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, nói hai chữ: "Nhanh
lên."
Thời Minh nhắc Trình Tiêu trong thời gian khách lên: "Sư muội, hỏi
đài chỉ huy về tình hình thời tiết xem sao."
"Vâng." Trình Tiêu điều chỉnh micro, "1669 xác nhận tình hình thời
tiết hiện tại."