cất cánh. Tôi dám chắc và rất có trách nhiệm để thông báo với mọi người
rằng trạng thái này là một ưu thế trong thứ tự bay bị trì hoãn thế này. Còn
chúng tôi sở dĩ không tổ chức cho quý khách rời khỏi máy bay là mong
muốn tiếp tục giữ ưu thế này kéo dài."
Những tiếng xì xào nhỏ dần, nhưng vẫn có người không chấp nhận lời
giải thích đó, "Cô nói như vậy thì có tác dụng gì? Điều chúng tôi cần là thời
gian cất cánh chính xác!"
"Nếu tôi nói là trong một hoặc hai tiếng nhất định sẽ bay thì chắc chắn
là nói dối. Thời tiết mưa bão rất khó đoán, đám mây có thể tan được hay
không, hoặc bất ngờ xuất hiện một khe hở cho máy bay xuyên qua, đều
không phải do con người quyết định." Trình Tiêu không hề cúi lưng như
tiếp viên trưởng, nhưng giọng nói đã dịu lại, "Chúng tôi xin cáo lỗi vì đã
làm chậm trễ hành trình của quý khách. Nhưng thời tiết khó đoán, để bảo
đảm an toàn chuyến bay, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Xin mọi người hãy
kiên nhẫn, thông cảm và phối hợp với công tác của tổ bay."
Có thể do cô là con gái, mà còn đứng ra giải thích với thân phận là cơ
phó nên cuối cùng có một vị khách khá lớn tuổi đã đứng ra nói: "Được,
chúng tôi tin các cô một lần, đợi thêm hai tiếng nữa."
Trình Tiêu không nói lời cám ơn. Từ lúc đó, trong khoang không còn
tiếng ồn ào, các hành khách lần lượt ngồi im.
Thế nhưng trận bão này kéo dài đến năm tiếng đồng hồ vẫn không
dừng, đến tận lúc chạng vạng, không chỉ các chuyến bay của sân bay này
không thể cất cánh mà ngay cả những máy bay đang hạ cánh cũng bị ảnh
hưởng. Trong điện đàm toàn là tiếng bàn bạc việc hạ cánh giữa kiểm soát
viên không lưu và bên văn phòng. Nghiêm trọng hơn là bảy giờ tối đã có
thông báo các chuyến bay về phía Tây đã ngừng hoàn toàn. Không lâu sau
là tin các công ty hàng không lớn bắt đầu đợt hủy chuyến đầu tiên. Mà lúc
này, Cố Nam Đình cũng bất chấp gió mưa chạy tới sân bay.