bay, bảo mặt đất và các máy bay đang xếp hàng hãy sẵn sàng, đảm bảo lúc
nào cũng có thể cho hành khách mới lên máy bay."
Những công ty khác do không có tổ bay thay thế nên đã hủy chuyến,
có hành khách cần đi gấp nên bắt buộc phải chọn bay những chuyến khác.
Lâm Tử Kế đã hiểu rõ, "Máy bay và tổ bay của công ty chúng ta đều không
có vấn đề gì, chỉ cần điều kiện thời tiết cho phép thì sẽ gia tăng chuyến
bay." wattpad: xusmile0222___
Bên sân bay đang bận rộn thì Trình Hậu Thần bên này đang nổi trận
lôi đình vì Trình Tiêu về nước mà không chịu về nhà, ông gọi điện chất vấn
Tiêu Phi, "Là cô không cho con gái về nhà phải không? Nó đã vì cô mà từ
bỏ Hải Hàng, không lẽ còn vì cô mà ngay cả ông bố này cũng không thèm
nhận hay sao?"
Vốn dĩ khi Trình Hậu Thần gọi tới, Tiêu Phi ngỡ ông đã biết bệnh tình
của mình, còn đang do dự có nên nghe máy không, nghe ông nói thế, bà rõ
ràng thở phào nhẹ nhõm: "Không nhận anh thì có sao? Đã có Nghê Nhất
Tâm, anh còn sợ thiếu con cái hả?"
"Tiêu Phi, cô đang nói lung tung gì vậy?" Trình Hậu Thần nghe giọng
điệu của bà thì tức tối gạt hết đám giấy tờ trên bàn làm việc xuống đất,
"Đừng có chuyện gì cũng lôi Nhất Tâm vào! Về việc Trình Tiêu có đến Hải
Hàng hay không, cô ấy còn chưa bày tỏ bất kỳ ý kiến gì cả."
"Con trai cô ta ở Hải Hàng chính là ý kiến tốt nhất, hà tất cô ta phải
làm kẻ ác!" Tiêu Phi nói, giọng rất lạnh, "Trình Hậu Thần, tôi cảnh cáo anh
sau này đừng có nhắc đến Nghê Nhất Tâm trước mặt tôi. Nếu cuộc sống
của anh không thể rời xa người phụ nữ đó thì xin anh sau này đừng liên lạc
với tôi nữa."
Bà nói xong cúp máy, khi màn hình điện thoại tối dần, ngoài Tiêu Phi
ra thì không còn ai biết, bốn năm nay Trình Hậu Thần luôn nằm trong danh