sách liên lạc điện thoại của bà dưới cái tên "ông xã".
Hạ Chí không gọi được cho Trình Tiêu nên gọi điện thoại cho Cố Nam
Đình, cô nói: "Cố tổng, tôi có việc riêng cần tìm anh."
Cố Nam Đình ra hiệu cho Lâm Tử Kế ngừng lại, đi mấy bước tới gần
cửa sổ, anh nhìn ra sân bay: "Chuyện gì?"
"Mẹ nuôi tôi, chính là mẹ ruột của Trình Tiêu, vì không gọi được cho
cô ấy mà ban nãy đã gọi điện cho tôi, tôi muốn xác nhận với anh là Trình
Tiêu hiện giờ vẫn còn ở sân bay hay là đang bay ạ?"
"Chuyến bay bị hoãn, cô ấy vẫn đang ở sân bay xếp hàng để chờ cất
cánh." Cố Nam Đình hơi nhíu mày, "Trong nhà cô ấy có chuyện gì à?"
Trình Tiêu đã từng dặn không cho cô kể chuyện Tiêu Phi bị bệnh với
bất cứ ai, kể cả Cà Phê. Thế nên Hạ Chí chỉ có thể đáp: "Mấy hôm nay cô
ấy về nước đều ở nhà tôi mà không về nhà, ông già và mẹ nuôi không thấy
đâu, thời tiết hôm lại lại quá tệ, điện thoại của cô ấy còn trong trạng thái tắt
nên họ hơi lo."
Cố Nam Đình không nghĩ nhiều, "Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ bảo cô ấy
gọi điện về nhà." Nói chuyện xong, anh trở lại, bảo Lâm Tử Kế: "Tiếp tục",
rồi đi ra ngoài.
Mấy phút sau, trong điện đàm vô tuyến của Trình Tiêu vẳng đến giọng
Cố Nam Đình, anh nói bằng giọng kiểu mẫu khi đang làm việc: "Toàn thể
nhân viên tổ bay 1669 lưu ý, do thời gian cất cánh chưa xác định nên mọi
người có thể mở điện thoại, gọi về nhà để báo bình an."
Trình Tiêu không đáp lời ngay.
Cố Nam Đình gọi tên cô bằng giọng trầm ấm: "Trình Tiêu!"