Thời Minh ngồi bên ghế phải quay đầu lại nhìn cô.
Giọng Trình Tiêu lặp lại như không có gì bất thường, "Do thời gian cất
cánh chuyến bay chưa xác định nên toàn thể nhân viên tổ bay 1669 trước
khi bay có thể mở điện thoại báo bình an về cho gia đình."
Cố Nam Đình không nói gì nữa, tuy Trình Tiêu hiểu dụng ý của anh
nhưng cô lại không mở điện thoại.
Sau đó không lâu, Lâm Nhất Thành cuối cùng cũng dặn dò Thời
Minh: "Gọi nhân viên phục vụ mặt đất đưa ống lồng đến." Sau đó, anh ta
bắt đầu phát loa lần thứ hai: "Hiện tại thời tiết mưa bão phát triển rất không
lạc quan, không thể dự đoán thời gian cất cánh, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.
Nếu quý khách nào muốn tạm dừng hành trình, xin hãy liên lạc với tiếp
viên. Một khi chúng ta có thời gian cất cánh mà quý khách đề nghị xuống
thì rất có thể sẽ khiến chúng ta bỏ lỡ thời gian cất cánh, vì lợi ích của đa số,
lúc đó tôi sẽ từ chối yêu cầu xuống máy bay của quý khách, hy vọng nhận
được sự thông cảm của quý khách." wattpad: xusmile0222___
Sau thông báo đó, lần lượt có khách liên lạc với tiếp viên trưởng để
làm thủ tục ngừng bay. Cũng có khách không cam tâm, cho rằng: Rõ ràng
là anh không thể cất cánh nhưng lại đẩy trách nhiệm sang cho chúng tôi.
Trông thì có vẻ là để chúng ta quyết định đi hay ở, thực sự thì đang đuổi
người ta thì có. Thế là trong khoang lại một làn sóng phản đối trỗi dậy.
Tiếp viên trưởng đòi vào buồng lái, cô ta phản ứng: "Có hành khách
cầm đầu đòi bồi thường, rất nhiều người phụ họa tán thành, đã làm loạn hết
rồi. Có phải là cơ trưởng nên phát loa lần nữa không, hoặc là..."
Lâm Nhất Thành đang hỏi kiểm soát viên về tình hình bay, Thời Minh
thì đang thông báo xe chở xăng bơm thêm xăng để tiếp tục chờ đợi, thế là
Trình Tiêu hỏi: "Tôi và tiếp viên trưởng ra khoang hành khách xem thử
nhé?"