Hành khách trong khoang vì câu nói nửa đùa nửa thật của cô làm cho
dịu lại. Nhưng vẫn có khách kiên trì đến cùng, "Nhưng đã đợi cả buổi chiều
rồi, bảo chúng tôi ngừng thì ngừng, sao không đề cập đến chuyện bồi
thường? Chúng ta yêu cầu bồi thường hợp lý thì quá đáng à?"
"Đúng là không quá đáng. Là thành viên tổ bay, chính tôi cũng mong
có được một sự bồi thường. Dù sao chúng tôi bắt đầu từ trưa chấp hành
nhiệm vụ bay chuyến này cho đến bây giờ cũng bị trì hoãn bảy tiếng đồng
hồ. Nhưng theo quy định công ty, tôi rất tiếc phải báo với quý khách rằng ,
máy bay trễ giờ quá bốn tiếng trở lên có thể tiến hành bồi thường, nhưng do
nguyên nhân thời tiết tạo ra việc trì hoãn thì không nằm trong phạm vi đền
bù. Thế nên chúng tôi không phải là trốn tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm,
mà là không thể can thiệp được chuyện thời tiết."
Đương nhiên không phải chỉ hai ba câu thế này là có thể làm dịu cơn
giận của hành khách, nhưng đối diện với sự bất mãn của họ, Trình Tiêu
không xin lối rối rít như tiếp viên, vì như cô đã nói, tổ bay cũng bị chậm trễ
y như họ. Thái độ của cô luôn bình tĩnh, không nói quá gay gắt cũng không
dễ dàng thỏa hiệp. Hành khách thấy không dễ bắt nạt được cô nên có người
bảo: "Gọi cơ trưởng ra đây nói chuyện với chúng tôi."
Nếu tiếp viên gặp phải tình huống này, họ chắc chắn sẽ lại xin lỗi rối
rít, sau đó cầu cứu cơ trưởng.
Trình Tiêu lại thẳng thắn từ chối, "Cơ trưởng hiện tại đang giữ liên lạc
với kiểm soát viên không lưu, hy vọng trong đám mây bão kia sẽ xuất hiện
một khe hở, tranh thủ thời cơ để cất cánh. Còn tôi đứng đây là phân công
hợp tác với cơ trưởng."
Hành khách thấy không có hy vọng được bồi thường nên lại đổi kế
hoạch.