đưa quý khách đến thành phố X an toàn. Hiện giờ những gì tổ bay chúng
tôi có thể làm chính là cùng chờ đợi với quý khách."
Thấy hành khách im lặng, tiếp viên trưởng nói: "Tôi thực sự lo cô và
ông khách kia sẽ cãi nhau."
Cho dù đối phương gây sự vô lý thì một khi cãi nhau thật, trách nhiệm
cũng là của cô. Mà cô lại lần đầu bay, có khả năng sẽ bị ngừng bay. Trình
Tiêu lại không vì nguyên nhân này mà im lặng, cô còn nói: "Tôi chưa bao
giờ cãi nhau với những kẻ ngốc nghếch."
Thời tiết sau một tiếng đồng hồ vẫn không chuyển biến tốt. Mà những
máy bay xếp hàng trước cũng không có chuyến nào bị hủy, đều đổ thêm
dầu và tiếp tục chờ đợi. Lâm Nhất Thành sau khi liên lạc lại với kiểm soát
viên không lưu vẫn không tài nào xác định được thời gian cất cánh.
Anh ta đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, cuối cùng dặn dò Thời Minh:
"Liên lạc với mặt đất cho hành khách xuống." Sau đó anh ta gọi loa: "Do
thời gian bay không thể xác định, chúng tôi vẫn tổ chức cho quý khách rời
máy bay, để tiện cho quý khách đợi trong sảnh được nghỉ ngơi."
Trình Tiêu lúc này đứng lên rời khỏi buồng lái, lúc quay lại cô nói:
"Có năm hành khách vì lo chuyến bay bị hủy nên không chịu xuống, tôi đã
hứa với họ, chỉ cần có hy vọng thì chúng ta nhất định sẽ gắng sức xin giữ
chuyến bay. Nhưng họ vẫn kiên trì ngồi nghỉ ngơi trên máy bay."
Lâm Nhất Thành quay đầu lại nhìn cô: "Ừ."
Trong thời gian hành khách nghỉ ngơi, Lâm Nhất Thành trao đổi với
văn phòng kế hoạch bay: "Căn cứ theo thời gian nghỉ ngơi ngắn nhất,
chuyến bay bổ sung sẽ vào trưa mai. Tối nay quá nhiều chuyến bị hủy, ngày
mai chuyến bay chính thức và bổ sung chắc chắn sẽ đụng nhau nhiều,
không thể tránh khỏi trễ giờ. Thế nên tôi đề nghị cố gắng giữ chuyến bay
này."