Trong mắt trình Tiêu chỉ có anh, "Nếu một người ngay cả tỏ tình cũng
không can đảm thốt ra thì em lấy gì để tin?"
Ý cô là... Cố Nam Đình nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú, "Khi em lên
máy bay với tư cách là con tin, anh bỗng rất sợ hãi sẽ đánh mất em. Anh
chắc chắn nỗi sợ đó là tình yêu. Trình Tiêu, anh đã yêu em rồi, anh muốn ở
cạnh em."
Ngoài kia xe qua lại như mắc cửi, người đàn ông trước mặt gần trong
gang tấc, trong lòng Trình Tiêu tĩnh lặng không một âm thanh.
Đổi lại là người ngoài thì chưa chắc sẽ từ chối tình cảm này. Dù sao,
người đàn ông như Cố Nam Đình dù không phải thập toàn thập mỹ thì cũng
là của hiếm một trong vạn người. Còn tâm ý của anh, trước đây người sáng
mặt trong công ty đều cảm nhận thấy. Thế nhưng sau khi cho cô một câu
nói tưởng như tốt đẹp đó, Trình Tiêu lại trả lời, "Em chỉ có thể nói là sẽ tin
chứ không nói là sẽ nhận lời."
Cố Nam Đình thừa nhận, trong khoảnh khắc đó, anh không biết phải
tiếp tục thế nào.
Trình Tiêu không chừa lại đường lui nào, "Nếu đã thế thì không phiền
Cố tổng đưa em về nữa." Cô nói xong cởi dây an toàn ra.
Cố Nam Đình không ngăn cản, cũng không níu kéo, nói chính xác là
trong giờ phút đó, anh có phần lúng túng. Đến khi nhìn thấy Trình Tiêu
không che dù, đứng dưới màn mưa, anh mới mở cửa xe, đi xuống.
Trình Tiêu lại không chịu hiểu, vẫy một chiếc taxi.
Nếu không tỏ thái độ thì không tài nào ở bên nhau được nữa. Mà tỏ
thái độ thì cô lại giận dữ. Cố Nam Đình thực sự không rõ vấn đề nằm ở
đâu! Cơn giận của anh cũng không thể kiểm soát, "rầm" một tiếng đóng
cửa xe lại, "Em quậy đủ chưa? Em và tôi không phải Tiêu Dập, Hách