Lâm Tử Kế sau khi quan sát đã phát hiện ra sếp lớn hình như không để
bụng, thậm chí mỗi lần họ gặp nhau, trong mắt Cố Nam Đình còn có vẻ
ngập ngừng muốn nói...
Thế là, trong Hàng không Trung Nam, người dám tỏ thái độ với sếp
chỉ có mỗi Trình Tiêu.
Nếu không phải sau này khách sạn Hoàng Đình dưới trướng Tiêu Thị
mở tiệc khai trương, anh đích thân đến tổ bay, trước mặt các nhân viên, mời
cô làm bạn đi cùng với thái độ van nài thì mối bang giao của họ cũng sẽ
không hồi phục. Mà trong buổi tối đi đón cô, Cố Nam Đình lại xin lỗi về
lời đề nghị "tạm bợ" của anh: "Tôi vô cùng xin lỗi về ngôn từ của mình."
Trình Tiêu cười, dường như không để tâm, hoặc là cô vốn có ý mỉa
mai, "Đường đường là Cố tổng mà cũng có lúc nhượng bộ người khác."
Cố Nam Đình tự nhận mình đã lùi bước, "Trình Tiêu, chắc em cũng
hiểu sự dung túng của tôi với em không chỉ là do nể tình anh em."
"Dung túng?" Giọng Trình Tiêu bỗng trở nên sắc bén, "'Ân huệ' mà
anh nói đó, em vốn không hề coi trọng."
Cố Nam Đình có vẻ mất kiên nhẫn, "Giết người chẳng qua là tìm nơi
thích hợp, tôi đã xin lỗi lần nữa, sao em cứ phải khó chịu như thế, em có
thể quan tâm đến cảm nhận của tôi không?"
"Tại sao Trình Tiêu tôi nói và làm đều phải quan tâm đến cảm nhận
của người khác?" Trình Tiêu hỏi ngược lại, "Em quan tâm anh thì ai lo nghĩ
cho em?"
Cố Nam Đình bị hỏi đến nghẹn lời. Anh nhận ra cứ thế này thì sẽ lại
kết thúc trong bực bội. Nhớ đến mục đích đến đón cô, anh bình tĩnh trở lại,
cân nhắc câu từ: "Nếu có người nói với em rằng anh ta không hề có ý nghĩ
tạm bợ, mà là thật lòng thích em, thì em có tin không?"