Trình Tiêu ngủ suốt đoạn đường. Lúc vào trung tâm thành phố mới
tỉnh dậy, lập tức chỉ huy, "Em không về chỗ Hạ Chí đâu, đưa em về nhà."
wattpad: xusmile0222___
Cố Nam Đình xoay vô lăng, "Em đã suy nghĩ về lời đề nghị kia
chưa?"
Trình Tiêu không hiểu gì, "Sao ạ?"
"Em nói gì?" Cố Nam Đình có vẻ mất tự nhiên, "Là chính em nói sẽ
suy nghĩ đến đề nghị của anh. Bây giờ đã hai ngày rồi, em suy nghĩ thế
nào?"
Trình Tiêu có vẻ muốn quậy tung lên: "Em chỉ nói bừa để làm dịu
không khí căng thẳng thôi mà, anh tưởng thật sao?"
Cố Nam Đình thắng két xe lại, dừng ở vệ đường, anh quay sang nhìn
cô, "Có lẽ em quên thật rồi, nhưng anh không quên. Anh đã nói: đợi em
hoàn thành xong 1000 giờ bay đầu tiên, anh chưa vợ, em chưa chồng,
chúng ta sẽ ở bên nhau."
Nghe xong, Trình Tiêu nhìn anh, lát sau, "Em vốn dĩ không nói như
thế."
Cố Nam Đình nhíu mày.
Trình Tiêu nhìn vào mắt anh, "Đêm trước lễ cưới của Tiêu Ngữ Hành,
đợi em bay đủ 1000 giờ lần nữa, em chưa chồng, anh chưa vợ, thì chúng ta
sẽ tạm bợ ở bên nhau."
Ánh trăng vành vạnh, sao sáng lung linh, trong đôi mắt long lanh sáng
rỡ của cô có một vẻ quật cường và cố chấp khó mà phớt lờ.
Vì câu "tạm bợ" của anh.