Cố Nam Đình chỉ xem như cô đang giở trò. Anh nắm chặt cổ tay cô:
"Hôn thì cũng hôn rồi, không phải chịu trách nhiệm à?"
Trình Tiêu nhìn anh như nhìn quái vật: "Bệnh thần kinh!"
Cố Nam Đình thật muốn "thần kinh" cho cô thấy. Nhưng trong ánh
mắt mọi người, anh đường đường là tổng giám đốc Hàng không Trung
Nam, thực sự không thể làm chuyện mất mặt được. Thế là hôm đó anh đã
tha cho Trình Tiêu, "Em hãy đợi đấy!"
Trình Tiêu chưa từng quan tâm đến lời uy hiếp kiểu đó. Nhưng hai
hôm sau khi cô bay xong, chiếc xe của Cố Nam Đình dừng trước mặt xe
của tổ bay, cô mới nhận ra: Đại Boss đang cố ý đợi cô.
Dưới ánh mắt đầy ý nhị của tổ bay, Trình Tiêu lên xe của Cố Nam
Đình, sau đó oán thán không chút khách sáo: "Anh có thể đừng nghênh
ngang như thế không? Nhắn tin trước cho em để em chuẩn bị tâm lý không
được à? Bảo người khác nghĩ thế nào đây?"
"Nghĩ thế nào?" Cố Nam Đình trừng mắt, "Tưởng anh thực hiện quy
tắc ngầm với em hả?"
"Dựa vào anh ư?" Trình Tiêu bĩu môi, "Không có cửa đâu."
Cố Nam Đình không bực tức mà còn phì cười: "Cả công ty đều biết
anh đang dung túng em."
Trình Tiêu nhìn góc mặt hoàn mỹ của anh, "Đổi thành 'chiều chuộng'
thì hay hơn."
Cố Nam Đình như bị vạch trần tâm sự, trở nên ngượng ngùng, quở
trách cô: "Cài dây an toàn vào."