Đó là lần đầu Trình Tiêu chủ động gần gũi anh, hôn anh. Cố Nam
Đình vẫn còn đứng đờ tại chỗ sau khi cô đã lên máy bay. Đến khi mọi thứ
đã xong, Phùng Tấn Kiêu bảo đảm với anh: "Chúng tôi sẽ không để nghi
phạm lên máy bay."
Cố Nam Đình lúc đó mới hoàn hồn. Nhưng kiểu đảm bảo đó đối với
anh ngay cả tác dụng an ủi tối thiếu nhất cũng còn không có. Anh gần như
nổi điên, túm chặt cổ áo cảnh sát của Phùng Tấn Kiêu, cảnh cáo từng câu
từng chữ: "Nếu cô ấy có chút chuyện gì xảy ra, tôi sẽ hỏi tội cậu."
Thời khắc nguy hiểm như thế mà Phùng Tấn Kiêu là người đích thân
lập ra đội cảnh sát đặc nhiệm lại ngớ ra, sau đó anh ta xác nhận lại: "Người
anh lo lắng là Hành Hành, hay là cơ trưởng Trình?"
Sắc mặt Cố Nam Đình càng khó coi. Anh càng ra sức túi chặt cổ áo
Phùng Tấn Kiêu, "Biết rõ còn hỏi đúng không?"
Thật sự là cơ trưởng Trình? Phùng Tấn Kiêu cười, nói như tự giễu:
"Sao số tôi lại khổ thế này, mỗi một người phụ nữ bị bắt làm con tin đều vô
cùng quan trọng."
Cố Nam Đình chẳng buồn nói nhiều, "Tốt nhất là cậu hãy làm hết sức
mình cho tôi!"
Trình Tiêu thì lại không hề biết gì về những chuyện này. Sau khi bình
an thoát hiểm, thậm chí cô còn quên đi chuyện cô đã hứa hẹn sẽ suy xét đến
lời đề nghị của anh.
Cố Nam Đình vừa nắm tay cô, vừa hỏi: "Những lời em nói lúc trước
không sợ đến nỗi quên hết rồi chứ?"
Trình Tiêu có lẽ vẫn chưa hết hoảng sợ, cô lại hỏi ngược: "Chuyện gì
thế? Em đã nói những chuyện?"