Trong mắt Cố Nam Đình toàn là lửa giận, trong thâm tâm lại tham lam
lưu luyến sự tiếp xúc cơ thể này với cô.
Trình Tiêu mặc kệ cơn giận của anh, kề sát tai anh: "Em đang suy xét
đề nghị của anh." Nói xong không đợi anh trả lời, cô buông tay đi về phía
cảnh sát.
Đề nghị? Lúc này rồi mà cô còn rảnh rỗi như thế! Nhìn theo bóng lưng
cô, Cố Nam Đình thật lòng cảm thấy cô nàng này thật hết thuốc chữa rồi,
nhưng anh vẫn không kìm được lên tiếng gọi: "Khoan đã!"
Trình Tiêu quay đầu lại: "Gì thế?"
Cố Nam Đình sải bước tiến lên, dang tay kéo cô vào lòng.
Đó là lần đầu tiên họ ôm nhau với ý nghĩa thực sự.
Cô không hề kháng cự anh như trước đây, phàm là tiếp xúc cơ thể đều
thế, mà lại đưa tay ra ôm lại anh, nhưng nếu lời cô nói không nhẹ bẫng như
thế này: "Không sao, nhiều cảnh sát thế kia sao mà chết được..." thì khung
cảnh sẽ ấm áp hơn nhiều. wattpad: xusmile0222___
"Em im miệng lại đi!" Cố Nam Đình cảnh cáo bên tai cô, "Nhanh
nhẹn một chút!"
Trình Tiêu vỗ vỗ lưng anh: "Ôm nhẹ thôi, em không thở nổi!"
Cố Nam Đình thả lỏng tay, trừng nhìn cô: "Bảo em nhanh nhẹn hơn,
có nghe thấy không?"
Trình Tiêu lại nhón chân, nhanh chóng hôn lên môi anh, xem như câu
trả lời.
Sau đó quay lưng đi, không còn quay đầu lại.