Không sai, là người phụ nữ của anh, Trình Tiêu. Còn về Tiêu Ngữ
Hành, trong khoảnh khắc đó, Cố Nam Đình là người anh lớn, lại quên suy
xét tới.
Nhưng không còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa, ngay cả do dự cũng
trở nên gấp gáp. Anh rút điện thoại ra, ngay cả số điện thoại cũng không
kịp bấm, đã nghe sau lưng vang lên giọng nữ trong trẻo: "Không cần gọi
nữa, tôi đến rồi đây."
Suy nghĩ mong chờ cô đang tắt máy đã bị dập tắt hoàn toàn.
Cố Nam Đình quay lại, nhìn thấy Trình Tiêu mặc đồng phục cơ trưởng
từ xa tiến lại.
Trong khoảnh khắc đó, anh thực sự oán hận cô không mời mà tự đến
như vậy.
Thế nhưng đối diện với sự giằng co nội tâm của anh, điều Trình Tiêu
lo nghĩ là: "Phải tính giờ bay cho em, tính tiền lương cho em nhé."
Một vụ án lớn như vậy, làm kinh động cả đội đặc nhiệm, sao có thể để
nghi phạm rời khỏi thành phố G, bay tới New York? Cố Nam Đình trả lời
ngay lập tức, "Tăng gấp ba cho em."
Trình Tiêu nhướn mày, có vẻ hơi đắc ý, "Cố tổng đúng là rất có khí
phách."
Cố Nam Đình nghiến răng, "Sếp lớn mà, chút khí phách này vẫn phải
có chứ."
Sau đó, đội phó đặc nhiệm Lục Thành Viễn đưa áo chống đạn cho cô,
đồng thời dạy cô cách sử dụng súng. Và đôi tay linh hoạt kia khi điều khiển
máy bay trong khoảnh khắc đó cũng không hề có biểu hiện lóng ngóng,
vụng về.