Trong quán nướng, Trình Tiêu vui vẻ gặm món cánh gà cay biến thái,
rõ ràng ăn rất ngon lành nhưng không mất đi vẻ thanh lịch. Bóng đen vì bị
từ chối lần nữa quét sạch, Cố Nam Đình đưa chai nước khoáng cho cô,
trách khẽ: "Dạ dày sẽ đau vì cay đấy."|
Trình Tiêu ngẩng lên, "Ai bảo dạ dày em không tốt?"
Cố Nam Đình đưa tay ra, dùng khăn giấy lau vết sa tế trên khóe môi
cô, "Lúc huấn luyện thường xuyên bị đau dạ dày đúng không? Anh đã thấy
em ôm bụng rồi, lại còn tỏ vẻ chán ghét đồ ăn nữa."
Trình Tiêu gạt tay anh ra, "Em bị đau bụng, thưa sếp." Nói rồi không
nhịn được bật cười, thấy ánh mắt Cố Nam Đình cũng thoáng nụ cười, cô
phản ứng ra, "Thảo luận vấn đề này với một cô gái thì rất không lịch sự
nhỉ?"
"Thảo luận?" Cố Nam Đình phì cười, "Anh không hạ lưu như vậy
đâu."
Trình Tiêu đưa xiên cánh gà còn lại cho anh: "Lãng phí thì tội lắm."
Thực ra Cố Nam Đình cũng là người thích ăn cay, anh đón lấy cánh gà
rồi thong thả ăn, ăn xong mới nói: "Công tác cấp cứu cho hành khách, tiếp
viên trưởng hoàn toàn có thể tự lo được, lần sau không cần em tự thân vận
động nữa."
Một tay Trình Tiêu chống cằm, vẻ mặt tinh nghịch: "Không muốn em
làm hô hấp nhân tạo cho người khác thì cứ nói thẳng, nói khéo quá em rất
có khả năng không hiểu đâu."
Cố Nam Đình chỉ nói gọn mấy chữ: "Biết là được."
Trình Tiêu định thuyết phục anh, "Nhưng bà ấy là phụ nữ mà."