"Nếu cứ phải nói gì thì," Lâm Tử Kế quay lưng lại, "Em cũng có ưu
thế."
Hơn nữa em giỏi lợi dụng ưu thế đó hơn bất cứ ai, còn anh, lại cam
tâm để cho em lợi dụng.
Trình Tiêu định đến thăm người nhà vị khách quá cố nọ, nhưng Lâm
Tử Kế không đưa tư liệu khách hàng cho cô: "Cố tổng đã thay mặt công ty
đi rồi. Về chuyện phát loa, ông cụ tỏ ra thấu hiểu, ông ấy còn nhờ chúng ta
gửi lời cám ơn đến cô."
Trình Tiêu ngẫm nghĩ rồi nhắn tin cho Cố Nam Đình: "Cám ơn anh đã
lo liệu cho tôi."
Dường như không mấy hài lòng với phản ứng của cô, Cố Nam Đình
hỏi: "Thế thôi à? Không nên có chút biểu thị mang tính thực tế hơn à?"
Tính thực tế? Trình Tiêu nghĩ đến "lấy thân báo đáp" mà Hạ Chí từng
nói. Cô đáp lời Cố Nam Đình: "Anh nghĩ hay nhỉ!"
Cố Nam Đình chắc hẳn đang bận nên rất lâu sau mới trả lời, "Biết anh
đang nghĩ gì là được!"
Người này thật là, không từ bỏ bất cứ cơ hội khiêu khích cô nào. Trình
Tiêu không muốn quan tâm đến anh nữa. wattpad: xusmile0222___
Bay hết một tổ hợp là sẽ được nghỉ hai ngày, lại thêm ba ngày dừng
bay, thời gian đầy đủ tới mức có thể tính là một kỳ nghỉ nho nhỏ. Trình
Tiêu quay về ký túc ngủ bù trước, cho đến khi đói quá mới tỉnh dậy.
Điện thoại của Cố Nam Đình lúc này cũng đến kịp lúc, hỏi cô: "Có nể
mặt anh cùng đi ăn một bữa cơm không?"