Nếu cô làm được thì tôi sẽ quỳ gối trước cô. Nếu không thì hãy khách sáo
với tôi đi."
"Cô!" Kỳ Ngọc không nói lại được, trong lúc giận dữ đã giơ cao tay
định tát Trình Tiêu.
Đương nhiên là không được như ý rồi.
Trình Tiêu vững vàng túm chặt cổ tay cô ta, hất ra, "Nếu tôi để mặc cô
tát cú này, tôi dám đảm bảo ngày mai cô không còn là nhân viên của Hàng
không Trung Nam nữa. Mối nhân tình này, cô hãy ghi nhớ cho kỹ."
Lúc Lâm Tử Kế quay trở lại thì chỉ có một mình Kỳ Ngọc đứng trong
phòng họp, tư thế bất động giống một bức tượng.
Tay anh đặt trên tay nắm cửa, lát sau mới hỏi vu vơ: "Sao còn chưa
đi?"
Kỳ Ngọc không quay lại, cũng không đáp lời, như bị cảnh sắc ngoài
cửa sổ thu hút.
Lâm Tử Kế đẩy cửa đi vào, anh đến trước cửa sổ, nhìn một bên mặt cô
ta và hỏi: "Em có ý thù địch với Trình Tiêu? Hay là ảo giác của anh?"
Cơn giận khó khăn lắm mới đè nén trong ánh mắt Kỳ Ngọc lại trỗi
dậy, cô ta cười lạnh: "Quả nhiên phụ nữ xinh đẹp luôn có ưu thế, đặc biệt là
trước mặt đàn ông."
Lâm Tử Kế đã nghe ra sự thật trong lời nói đầy châm biếm của cô ta,
"Là vì..." Nhưng, hai chữ "Cố tổng" vẫn không nói ra, anh cười tự giễu, sau
đó quay lưng đi.
Không phải là chất vấn hoặc an ủi như trong tưởng tượng, Kỳ Ngọc
không hiểu: "Chẳng phải anh nên nói gì đó sao?"