khác, ngoài đồng phục phi công ra còn khoác thêm áo khoác dày. Sau trận
tuyết, ánh nắng quá gay gắt, cô đeo kính râm, cảnh tượng cô sánh vai cùng
Lâm Nhất Thành khiến mọi người phải chú ý.
Theo quy định công ty, tổ bay của họ phải làm báo cáo về việc bay trở
về. Trong báo cáo, Lâm Nhất Thành nói: "Tôi tin vào sự phán đoán của
thành viên tổ bay của tôi về bệnh tình của nữ du khách. Còn về việc tiếp tục
đến sân bay đến, hay là hạ cánh ở sân bay dự phòng, hoặc bay trở lại, thì do
tôi quyết định. Rất tiếc là ca cấp cứu đã thất bại."
Bốn chữ "cấp cứu thất bại" vừa thốt ra, trong phòng hội nghị lặng
phắc không một tiếng động.
Quản lý phục vụ khoang hành khách liếc nhìn Lâm Tử Kế.
Lâm Tử Kế lại cau mày, ánh mắt nhìn về phía Trình Tiêu.
Cố Nam Đình ngồi yên, không nói gì, đối diện với mọi người mà sắc
mặt không chút thay đổi.
Lát sau, Kỳ Ngọc nói bằng giọng không cao không thấp, nhưng trùng
hợp là mọi người đều có thể nghe thấy: "Nhưng rõ ràng Trình Tiêu nói
trong loa là bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm mà." wattpad:
xusmile0222___
Khóe môi Trình Tiêu nhếch lên, trong nụ cười thoáng vẻ giễu cợt. Thế
nhưng trước khi cô lên tiếng, Lâm Nhất Thành đã nói: "Để đảm bảo hành
khách và nhân viên phục vụ trên máy bay không bị ảnh hưởng tiêu cực, sau
khi nhận được thông báo của trung tâm y tế, tôi chấp nhận cho cơ phó
Trình Tiêu phát loa thông báo bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm."
Trình Tiêu đứng lên, thân mặc đồng phục phi công và thắt cà vạt, cô
thản nhiên thừa nhận dưới áp lực ánh mắt của mọi người: "Công việc liên
lạc với trung tâm y tế do tôi phụ trách, sau khi tôi nhận được tin dưới mặt