nhẫn sao? Làm sao đi đường vui vẻ được? Chỉ là cách dụng ngữ trong
ngành phục vụ, chứ không phải là lời chúc phúc thật lòng? Cơ trưởng Lâm,
cho dù việc không liên quan đến mình, nhưng chuyện tử vong cũng không
phải là tin mà chúng ta muốn nghe!"
"Không muốn nghe thì không cần phải đối mặt với nó hả?" Ánh mắt
Lâm Nhất Thành tĩnh lặng đến mức lạnh lẽo, "Là phi công dân dụng, chúng
ta mỗi phút mỗi giây đều phải nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn bay, để
tránh tai nạn hàng không xảy ra! Nhưng tai nạng hàng không thực sự sẽ
không xảy ra à? Xảy ra thì thế nào? Người đời không còn đi máy bay, hay
là chúng ta sẽ không còn bay? Trình Tiêu, nếu gặp phải tin tức không hay,
điều đầu tiên cô nghĩ đến là tránh né, tôi khuyên cô nên rời khỏi đội ngũ
phi hành đoàn đi!"
Cho dù thường ngày Lâm Nhất Thành ít nói, lạnh lùng với mọi người,
nhưng hiếm khi nổi giận, bây giờ lại gặp phải người dám cãi lại như Trình
Tiêu, Thời Minh thấy sắc mặt anh ta thực sự rất xấu, giọng điệu nặng nề thì
vội nói: "Cơ trưởng Lâm, Trình Tiêu vẫn là người mới, huống hồ điều lo
nghĩ của cô ấy..." wattpad: xusmile0222___
Lâm Nhất Thành lại cắt ngang anh ta, "Người mới người cũ đều phải
tôn trọng sự thật, dám đối diện với nó! Trình Tiêu, tôi cho cô ba ngày suy
nghĩ, nếu cô cho rằng bản thân không chịu được áp lực này, sau khi tổ hợp
bay này hoàn thành, cô hãy báo cho tôi biết."
Thời Minh lén lút kéo vạt áo đồng phục của Trình Tiêu, ra hiệu cho cô
đồng ý.
Trình Tiêu lại không cần suy nghĩ, lập tức trả lời: "Đương nhiên tôi có
thể chịu đựng được áp lực bay, nhưng tôi không cho rằng hành khách phải
chịu áp lực giống chúng ta."