Trình Hậu Thần cau mày, "Bố đã nói rõ với cô ấy là bố vẫn muốn ở
cạnh mẹ con. Không phải vì mẹ sinh bệnh mà là qua chuyện mẹ bị bệnh đã
khiến bố nhận ra ai quan trọng hơn với mình."
Trình Tiêu gật gù vui vẻ: "Hy vọng bố quay đầu là bờ vẫn chưa muộn.
Chúc bố thành công, lão Trình."
Đối với thái độ bỡn cợt của con gái, Trình Hậu Thần bất mãn trừng
mắt, "Mẹ con nói sao? Lại mắng bố à?"
Trình Tiêu cười, "Con nói là không thì chắc chắn bố không tin, nhưng
bố nên thấy vui vì bị mắng chứ. Nếu thật sự như mẹ nói là đến chết cũng
không qua lại với bố, với tính cách của mẹ thì sẽ lười cãi nhau với Nghê
Nhất Tâm." Như lo Trình Hậu Thần không hiểu, cô bổ sung, "Chuyện cãi
nhau ghen tuông đều là vì yêu." Sau đó cô thở dài như có tâm sự, "Thật
không biết mẹ yêu bố vì điều gì, ly hôn bốn năm rồi vẫn còn vì bố mà cãi
cọ với người khác."
Trình Hậu Thần tiện tay cầm gối dựa ném đi, Trình Tiêu nhảy nhổm
lên tránh né, "Cãi không lại thì động thủ, lão Trình à, bố không thấy ngại
sao?"
Buổi tối, Trình Tiêu đang lên kế hoạch cho lịch trình bay mấy hôm sau
thì nhận được điện thoại của Lâm Tử Kế, thông báo sáng hôm sau đi bay.
Trình Tiêu không hiểu, "Không phải tôi bị dừng bay sao?"
Lâm Tử Kế không giải thích nhiều, chỉ nói: "Cố tổng hủy bỏ hình thức
xử lý cô."
Trình Tiêu gọi cho Cố Nam Đình, "Anh có ý gì?"
Cố Nam Đình hẳn là đang ở nhà, xung quanh rất yên tĩnh, và giọng
anh cũng trầm tĩnh y như khung cảnh, "Để tạo điều kiện cho em sớm bay