anh ấy có một số tiền rất lớn. Bây giờ vì cô, có lẽ tôi nên suy xét tâm ý
muốn tái hợp của anh ấy. Lỡ như tôi đồng ý làm hòa với anh ấy thì Nghê
Nhất Tâm, tôi sẽ bảo anh ấy cám ơn cô."
Tiêu Phi nói xong xách túi lên, rời khỏi nhà hàn với tư thế thanh lịch.
Trình Tiêu cũng đứng lên theo, nước mắt Nghê Nhất Tâm lúc này
bỗng rơi xuống: "Tiểu Tiêu, dì Nghê chưa từng tham lam điều gì ở bố con,
dì chỉ..."
Tiếc rằng Trình Tiêu đã nhìn thấu sự giả tạo của bà ta, "Chỉ là tìm ra
điểm yếu của người vợ, nhẹ nhàng phá hủy hôn nhân của bố tôi, khi ông
đau khổ vì hôn nhân tan vỡ lại ở cạnh ông với thân phận kẻ vô tội, để có
được sự thương xót từ ông? Bà Nghê à, tuy tôi không rõ bà đã khiêu khích
mẹ tôi thế nào, nhưng thủ đoạn của bà thì tôi có thể tưởng tượng được."
Nghê Nhất Tâm định giải thích, "Tiểu Tiêu, con đã hiểu lầm dì Nghê
rồi..."
Trình Tiêu nhìn bà ta bằng ánh mắt lạnh nhạt, "Bà rất có bản lĩnh, có
thể lén lút ra tay sau lưng lão Trình, kích cho mẹ tôi phải ly hôn cho bằng
được. Nhưng nếu bà có thể dùng cách này mà lấy được thân phận phu nhân
đường hoàng thì bà đã đánh giá quá thấp tình cảm vợ chồng hai mươi năm
của họ rồi. Nghê Nhất Tâm, trước đây tôi không xen vào là vì họ giấu tôi
mà ly hôn, khi tôi biết thì ván đã đóng thuyền. Bây giờ dù họ không thể tái
hợp thì bà cũng đừng hòng bước chân vào Trình gia. Nếu không bà cứ thử
đi, xem lão Trình liệu có vì bà mà ngay cả đứa con gái này cũng bỏ hay
không. Không sai, tôi đang kiêu ngạo vì tình yêu thương của lão Trình dành
cho tôi đấy, bà có thể giữ được lão Trình thì thử đi!"
Tối đó Trình Tiêu về nhà liền báo cáo lại chuyện tình cờ gặp gỡ giữa
Tiêu Phi và Nghê Nhất Tâm, xong xuôi cô hỏi: "Bố có cảm tưởng gì?"