gái thì cũng sẽ có những ả phụ nữ nhào tới đeo bám. Ông ấy không nuôi bồ
nhí bên ngoài thì chính là yêu mẹ thật sự. Nhưng con nói xem, dù sao ông
ấy cũng phải tìm người cho xứng chứ, kiểu bà lão trung niên như Nghê
Nhất Tâm cũng không tha, mẹ cũng thấy mất mặt thay ông ấy."
Trình Tiêu sặc trà trong cổ họng, cô mới bình tĩnh lại, định nói thì
Nghê Nhất Tâm đã từ ghế phía sau đi tới, ung dung hỏi: "Tiêu tổng bàn
luận về người khác sau lưng như vậy hình như rất không thỏa đáng. Đúng
là tôi lớn hơn cô mấy tuổi nhưng cũng không gánh nổi câu 'bà lão trung
niên' của cô đâu. Ngoài ra, nếu không lớn hơn mấy tuổi này thì làm sao tôi
có thể quen biết Hậu Thần sớm vài năm?"
Đúng là oan gia ngõ hẹp, Trình Tiêu cũng bó tay. Cô không vội nói gì
mà chỉ nhìn Tiêu Phi, chờ đợi thái hậu nương nương đích thân động thủ.
Cho dù Nghê Nhất Tâm chăm sóc sắc đẹp khá tốt nhưng đứng trước
mặt Tiêu Phi vẫn già nua thấy rõ. Lại thêm Tiêu Phi chưa từng thiếu sự tự
tin, bà thấy tình hình như vậy thì thong thả tiếp chiêu, "Nói là 'bàn luận' thì
cũng nâng cao cô quá! Mắng cô mới là ý định của tôi. Nghê Nhất Tâm,
Trình Hậu Thần không có ở đây, cô cũng không cần phải giả tạo làm gì. Tôi
và anh ấy đã ly hôn, thế rồi sao? Người đàn ông bị bà đây đá đi mà cô cũng
cần đến, máu lạnh như tôi cũng thấy thương hại cô đấy."
Nghê Nhất Tâm bị chọc đúng tâm sự, vẻ lạnh nhạt kiêu ngạo đã có
hiện tượng sụp đổ, bà ta lạnh lùng nhìn Tiêu Phi: "Tôi có cần hay không
vẫn chưa biết được, còn cô thì đã trở thành vợ cũ của anh ấy. Huống hồ,
cho dù tôi không cần thì cũng là hồng nhan tri kỷ của anh ấy. So sánh với
người vợ hết thời như cô, thực sự cô không có lập trường nói với tôi những
điều đó."
Như đã lâu không kinh qua sa trường, Tiêu Phi không hề tức giận
trước câu "người vợ hết thời", ngược lại còn cười ý nhị, "Nói nhiều với
người mặt dày như cô thì cũng sẽ trở thành kẻ ghen tuông, tôi không muốn