như thế, chứng minh cho Trình Tiêu thấy tình yêu của anh, để cô tin rằng
anh không hề có ý tạm bợ, càng không phải yêu mến hời hợt, nông cạn.
Bộ dạng hoang tưởng của đàn ông rất thú vị, vui mắt. Gương mặt với
những đường nét rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm u tối khiến cho đường nét
nghiêm nghị, trầm tĩnh của anh tràn đầy một vẻ lão luyện, vững vàng. Trình
Tiêu cầm ly, nhìn anh chăm chú, ánh mắt si mê không chút kiêng dè.
Cố Nam Đình sực tỉnh, lúc ngẩng lên bắt gặp ánh mắt chăm chú của
cô, khóe môi anh cong lên, "Lần đầu anh cảm thấy vinh hạnh vì mình đẹp
trai đấy."
Trình Tiêu cũng không tránh né, thậm chí còn tỏ ra tán thành với lời
nói của anh: "Là kiểu mà em thích." wattpad: xusmile0222___
Quá thẳng thắn, trực tiếp. Thế nhưng, cùng lúc kinh ngạc mừng rỡ là
anh cảm thấy tiếp theo, cô sẽ nói những câu dạng "nhưng...". Quả nhiên,
Trình Tiêu tiếp tục: "Tiếc rằng, em không muốn có một người bạn trai thích
dạy dỗ em giống lão Trình."
Nét cười nơi đáy mắt anh chưa kịp lan rộng đã thu lại, anh nói với
giọng nghiêm túc: "Những món ăn em không thích thường tốt nhất cho sức
khỏe của em. Đồng thời, người em ghét cũng có thể là người quan tâm và
yêu thương em nhất."
"Thế sao?" Trình Tiêu không đồng ý, "Em ghét Nghê Tiêm, và cả mẹ
anh ta."
Họ... Cố Nam Đình cau mày, "Anh đang nói anh!"
Trình Tiêu cười, nụ cười rực rỡ sáng bừng dưới ánh đèn dịu dàng, cô
nói: "Thế thì anh nói thẳng ra chứ, vòng vo tam quốc!"