đêm đó, Cố Nam Đình không thể nào chỉ xem Trình Tiêu là sư muội, cấp
dưới như trước được nữa. Khi gặp lại, bỗng dưng lại có thêm ít nhiều mong
đợi. Mong đợi cô có thể nhìn thấy mình, cho dù chỉ là thân phận cấp dưới
gọi anh một tiếng: "Cố tổng."
Kết quả lại là, uống rượu là chuyện mà cô thích nhất, mà cuối cùng lại
mất đi sức hấp dẫn. Cố Nam Đình vốn không thể nhớ cô đã lấy cớ phải
chấp hành nhiệm vụ bay để từ chối anh bao nhiêu lần. Tóm lại là sau đêm
đó, anh bắt đầu quen dần với việc bị từ chối, và cả độc ẩm. Đến khi nhận ra
Trình Tiêu đang chiến tranh lạnh với nh, Cố Nam Đình bỗng không chấp
nhận nổi.
Sao lại không chấp nhận được? Cố Nam Đình từng nghiêm túc suy đi
nghĩ lại nhiều lần trong thời gian bị bỏ rơi, khi anh tự nhận đã tìm ra nguồn
cơn, anh lại phủ định bản thân. Anh có thể hiểu một người phụ nữ ưu tú
như thế bị anh xem là dự phòng, là "tạm bợ" thì đáng căm phẫn đến mức
nào, anh lại không dám nghĩ rằng Trình Tiêu là vì thích anh nên mới phẫn
nộ như vậy.
Cố Nam Đình ý thức được trước mặt Trình Tiêu, anh hoàn toàn không
có ưu thế. Cô vô cùng kiêu ngạo, trong nửa năm cô lạnh nhạt, Cố Nam
Đình đã trải nghiệm sâu sắc việc này. Ngoài việc hạ thấp bản thân để giành
lại cô, ngoài đối xử với cô bằng chân tình ra, anh căn bản không có chút cơ
hội nào. wattpad: xusmile0222___
Sau đó lại trải qua sự kiện bắt cóc con tin, rồi tỏ tình thất bại, sau đó
nữa, anh lại quay về năm anh gặp Trình Tiêu lần đầu.
Là cơ hội ông trời cho anh ư? Khi Trình Tiêu không còn xa lánh anh
như lúc đầu gặp gỡ, khi họ ở bên nhau càng lúc càng hòa hợp, cuối cùng
Cố Nam Đình không còn vì thời gian sai lệch mà cảm thấy cô đơn và ảo
não, thậm chí anh còn từ bỏ cơ hội tìm cách quay về, chỉ mong cứ tiếp tục