Tối đó đưa cô về, Cố Nam Đình lại hỏi: "Em định thử thách anh tới
bao giờ?"
Đối với sự sốt ruột của anh, Trình Tiêu không mảy may phản ứng,
"Em không có dã tâm trong ngành bay, chỉ dựa vào nhiệt huyết, thế nên em
không định yêu đương hẹn hò trước khi trở thành cơ trưởng."
Trở thành cơ trưởng ít nhất phải ba năm. Ba năm?! Cố Nam Đình hơi
nhíu mày, "Thế chuyện Phỉ Diệu là sao?"
"Anh ta? Một liều thuốc kích thích trong cuộc sống khô khan nhạt
nhẽo." Trình Tiêu nhìn anh, "Hoặc anh muốn trở thành anh ta thứ hai?"
Thà bây giờ bị đá một lần để cuối cùng thắng được trái tim cô, chứ
cũng không muốn có được cô rồi sau này bị đá bay ra khỏi mười vạn
trượng. Cố Nam Đình lặng thinh một lúc, sau đó tức tối nói, "Còn đứng đó
làm gì, đợi anh đưa em lên lầu à?"
Trình Tiêu cũng không tức giận, ngược lại còn cười nói: "Vốn định
tặng anh một nụ hôn để cảm ơn anh đối xử tốt với em, xem ra anh không
thèm." Cô vẫy tay: "Mơ đẹp nhé sếp."
Ánh mắt anh khóa chặt bóng lưng cô rời đi, Cố Nam Đình hiếm khi
suy nghĩ nghiêm túc thế này: Nụ hôn mà cô nói, rốt cuộc là cố ý khiêu
khích anh, hay là do giọng điệu anh không tốt mà đã bỏ lỡ thật? Thế là, làm
sao còn mơ đẹp gì nữa, đường đường là Cố tổng lại bị thắc mắc đó đeo bám
tới mức cả đêm không ngủ nổi.
Hai hôm sau, Trình Tiêu nghỉ ngơi bình thường. Cô hẹn Tiêu Phi để đi
dạo phố rồi ăn cơm cùng mẹ.
Hai mẹ con đương nhiên không thể không nhắc đến Trình Hậu Thần.
Tiêu Phi với vóc dáng mảnh mai, ăn mặc trông giống chị của Trình Tiêu, bà
nói: "Người đàn ông như ông ấy, lúc lấy ông ấy mẹ đã biết, dù có vợ có con