MÂY BAY QUA TRỜI, EM QUA
TIM TÔI
Mộc Thanh Vũ
Chương 28
Trong quán bar không đông lắm, ánh đèn dịu dàng, tiếng nhạc chậm
rãi nhẹ nhàng, bầu không khí ấm áp khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Cố Nam Đình có thể nhìn thấy ngay Trình Tiêu ngồi trước mặt anh,
cúi đầu nhấm nháp rượu, thế nhưng điều hiện lên trong đầu anh lại là, nếu
tính theo thời gian hiện tại thì chắc là sáu năm sau, họ đã gặp nhau trong
quán bar nổi tiếng nhất thành phố G.
Hôm biết tin Tiêu Ngữ Hành và Phùng Tấn Kiêu chia tay rồi tái hợp,
anh đã đẩy cửa bước vào một quán bar. Một ly cocktail trôi vào họng, có
một người phụ nữ chủ động sà vào vòng tay anh. Một sự cô đơn chưa từng
có ập đến, trong tích tắc, anh đã có suy nghĩ sa đọa.
Cô gái đó đề nghị mời rượu anh, Cố Nam Đình không từ chối. Thậm
chí sau ba ly, cô ta cứ dụi dụi vào lòng anh, anh đã chấp nhận như một kiểu
hưởng thụ. Đến khi Trình Tiêu xuất hiện, trong không khí phóng túng mê
loạn, ánh mắt cô nặng nề nhìn anh, lúc đó anh mới sực tỉnh khỏi giấc mộng.
Cố Nam Đình gạt tay cô gái đã choàng vai anh, "Xin lỗi, tôi đang đợi
người." Trong tiếng nhạc, anh gọi Trình Tiêu, "Trình Trình."
Đương nhiên là cố ý gọi thân mật. Nhưng tiếng "Trình Trình" vừa thốt
ra, Cố Nam Đình vẫn giật mình trước sự tự nhiên và thân thiết đó. Nhưng
khoảnh khắc ấy, thực sự anh không có tâm trạng suy nghĩ nhiều.