Nếu Trình Tiêu không đến, anh liệu có buông thả bản thân? Cố Nam
Đình không chắc lắm.
Nếu Trình Tiêu phớt lờ, thì phải kết thúc thế nào? Cố Nam Đình
không biết.
Cũng may, cô đã xuất hiện, còn tiến đến chỗ anh trong ánh đèn mờ ảo,
đồng thời phối hợp mà đặt tay vào lòng bàn tay anh đang đưa ra, mượn sức
tay anh để ngồi lên đùi anh. Tư thế kiều diễm nũng nịu đó, và cả ánh mắt
khi ngước nhìn cô gái kia, giống như đang tuyên bố quyền sở hữu về anh.
wattpad: xusmile0222___
Giây phút ấy, có một cảm xúc lạ lùng trỗi dậy trong lồng ngực anh.
Đêm đó dường như là điểm chuyển biến của mối quan hệ giữa họ.
Thế nhưng khi đó, Cố Nam Đình vẫn đang chìm trong chấp niệm với
Tiêu Ngữ Hành, để đến nỗi sau đó rời khỏi quán bar, anh không kiềm chế
được mà cứ tăng tốc lái xe. Đổi lại là người khác có lẽ sẽ bị dọa cho phát
khóc, nhưng Trình Tiêu lại lặng lẽ ngồi, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Trong cảnh vật lùi xa vun vút, Cố Nam Đình thoáng nhìn thấy một bên mặt
của cô, chỉ cảm thấy yên tĩnh đến hoàn hảo.
Vẻ đẹp của cô quá rực rỡ, không ai có thể trốn tránh. Cố Nam Đình là
sếp của cô mà cũng cảm thấy vinh hạnh. Chỉ là khoảnh khắc đó anh không
hề nảy sinh suy nghĩ gì đặc biệt. Anh đậu xe ven bờ sông, trong sắc đêm
tĩnh lặng, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.
Từ lần đó, Tiêu Ngữ Hành đối với Cố Nam Đình chỉ là em gái. Anh và
Tiêu Tố cùng giúp cô bé lo hôn lễ, của hồi môn, anh với thân phận là anh
lớn trong nhà giao cô lại cho Phùng Tấn Kiêu. Nhưng rốt cuộc vẫn là người
mà mình đã bảo vệ nhiều năm trời, một quãng thời gian rất dài sau đó, Cố
Nam Đình cũng cảm thấy khó bình thường lại nổi. Thế nên trước đêm Tiêu
Ngữ Hành kết hôn, anh đã nói những lời khốn nạn với Trình Tiêu. Và sau