"Cháu chào bác Trình, cháu là Cố Nam Đình, là cháu đã nhờ Hạ Chí hẹn
bác ạ."
Trình Hậu Thần cởi áo khoác đưa cho Hạ Chí, thong thả ngồi xuống,
"Nếu là bàn việc công thì Cố tổng gọi tôi là bác e rằng không thỏa đáng."
Đều là lão giang hồ, Hạ Chí cảm thấy cô ở đây chẳng khác kẻ ngốc
nên nói: "Con đi gọi nhân viên lại đây."
Khi cô đóng cửa phòng lại, Cố Nam Đình mới ngồi xuống đối diện
Trình Hậu Thần, đích thân pha trà, đến khi đưa ly trà cho Trình Hậu Thần
mới tiếp tục chủ đề lúc nãy: "Quả thực là việc công, nhưng cháu cũng có ý
muốn giải quyết bằng việc riêng. Bác đến đây chắc là đã thứ lỗi cho sự ích
kỷ này của cháu rồi."
Trình Hậu Thần nhấm một ngụm trà rồi ngước lên quan sát anh, chàng
trai trước mặt tỏ vẻ ung dung điềm đạm, ánh mắt sâu thẳm sắc bén, "Con
gái đã nhờ vả thì không thể không đến, nhưng kết quả không phải là chuyện
mà người ngoài cuộc có thể quyết định."
Cố Nam Đình rót thêm trà cho ông, sau đó nói thẳng vào vấn đề:
"Trước tháng sáu năm nay, cháu cần nâng thành tích công ty lên 20%, mua
100 xe khách mới để làm tuyến xe đưa đón sân bay của Hàng không Trung
Nam, là một trong những biện pháp nâng cao thành tích nhanh chóng. Mà
nhờ quan hệ cá nhân của Hạ Chí là cách nhanh gọn nhất mà cháu nghĩ
đến."
Trong lòng Trình Hậu Thần rất thích sự thẳng thắn của anh, nhưng bề
ngoài ông không tỏ vẻ gì khác lạ, chỉ gõ ngón trỏ lên mặt bàn, lát sau mới
nói: "Kế hoạch mu axe khách chắc đã hình thành ngay từ lúc cậu nhậm
chức, nhưng đến bây giờ mới nhắc đến, là lo trước khi Trình An giao hàng
sẽ bị công ty khác giành mất cơ hội. Mà cậu biết rõ thực lực của Trình An