rồi đấy, một khi tôi chấp nhận thì 100 xe giao trong thời gian ngắn cũng
không thành vấn đề."
Vẻ mặt Cố Nam Đình bình thản, chờ ông nói tiếp.
Vẻ mặt lạnh lùng của Trình Hậu Thần y hệt như Trình Tiêu, ông nói
tiếp, "Nhưng nếu cậu không thanh toán kịp thời, hoặc Trình An không
muốn nhận đơn hàng này của cậu, ý đồ của cậu sẽ khó mà thực hiện. Là sếp
của Trình Tiêu, chắc cậu biết ý tôi vốn là muốn nó đến Hải Hàng, mà nó và
Hạ Chí lại đều chọn Trung Nam." Ánh mắt thâm trầm của ông hướng về
phía Cố Nam Đình, "Tôi đến đây cũng là muốn xem thử, người như thế nào
mà lại có sức hấp dẫn khiến hai đứa con gái của tôi đều khăng khăng bán
mạng như vậy."
Ông lão nói rất thẳng thừng nhưng lại khiến Cố Nam Đình thấy nhẹ
nhõm hơn, anh cười bẽn lẽn, "Hạ Chí không chỉ muốn ở lại đây, kinh
nghiệm làm việc ở Trung Nam sau này nếu có thể làm bàn đạp cho sự
nghiệp của cô ấy, Nam Đình không ngại cô ấy xem Trung Nam là nơi thực
tập. Còn về Trình Tiêu thì đúng là cháu không tiếc công sức giành giật cô
ấy, không chỉ vì kỹ thuật bay xuất sắc của cô ấy. Dù sao thì Trung Nam
không thiếu những cơ trưởng giỏi. Bác mong cô ấy đến Hải Hàng vì Hải
Hàng có Nghê Tiêm, còn cháu giành cô ấy về Trung Nam là để tiện cho
cháu có cơ hội tranh thủ gần gũi cô ấy."
Một câu "tranh thủ gần gũi" thôi, Trình Hậu Thần đã hiểu ý của Cố
Nam Đình. Ông nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén, trầm tĩnh, rồi xác nhận lần
nữa, "Ý cậu bảo là, cậu thích Trình Tiêu?"
Cố Nam Đình trịnh trọng thừa nhận, "Vâng, cháu thích cô ấy, đang
theo đuổi ạ."
"Thế à?" Trình Hậu Thần im lặng vài giây, sắc mặt lạnh nhạt khiến
người ta không nhận ra cảm xúc, "Ngoài xinh đẹp ra, nó không phải là một