Trước đó Hạ Chí làm điều tra nghiên cứu thị trường, Kiều Kỳ Nặc ở
nhà rảnh rỗi lại đích thân vào trận chỉ đạo cho cô nàng làm, Trình Tiêu tuy
không hỏi nhiều nhưng cô cũng đoán ra vài phần suy nghĩ của Cố Nam
Đình. Đến nỗi khi Hạ Chí muốn hẹn Trình Hậu Thần, cô mới tỏ ra bình
thản như vậy. Nhưng Trình Hậu Thần cứng rắn thế nào trên thương trường,
Trình Tiêu hiểu rõ, cô cảm thấy việc Cố Nam Đình gặp bất lợi là chuyện
nằm trong dự đoán, nhưng lại không ngờ Trình Hậu Thần gọi đến để hỏi
chuyện này.
Trình Tiêu ít nhiều cũng thấy bất ngờ, "Anh ấy nói với bố à?"
Tâm trạng Trình Hậu Thần rõ ràng không tốt lắm, giọng điệu cứng
nhắc bảo: "Cậu ta nói không tiếc công sức giành con về Hàng không Trung
Nam là để tranh thủ gần gũi." Ông già hừ một tiếng, "Không chịu nổi bộ
dạng ung dung đắc thắng của cậu ta."
Anh lại có can đảm nói thế với bố cô trong lần gặp mặt đầu tiên!
Trong đáy mắt Trình Tiêu hiện lên nụ cười, cô trả lời không ăn nhập: "Sao,
không ngờ con gái bố lại 'hot' như thế hả?"
Nếu Trình Tiêu đang ở trước mặt, có lẽ Trình Hậu Thần lại không nhịn
nổi mà ra tay cho cô một bài học rồi. Ông hít sâu một hơi, nhưng vẫn
không kìm nén nổi cơn giận, mắng qua điện thoại: "Rốt cuộc cậu ta đang
bàn việc làm ăn với bố, hay là muốn lấy viên trân châu trong tay bố đây?"
Trình Tiêu trả lời thay Cố Nam Đình: "Anh ấy muốn có được cả hai
thứ."
Trình Hậu Thần tức tối mắng: "Sao cậu ta không lên trời mà sánh vai
cùng mặt trời luôn đi!"