Nếu anh nắm chắc phần thắng trong tay thì có cần đi khắp nơi khoe
khoang tâm ý của mình không? Thế nhưng những lời nói thiếu tự tin này,
Cố Nam Đình sẽ không nói với cô. Anh chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt
Trình Tiêu, "Anh chỉ trung thành với tâm ý của mình, cho dù bị từ chối hết
lần này đến lần khác cũng sẽ cổ vũ bản thân kiên trì đến cùng."
Sắc đêm cô tịch, dưới ánh đèn đường vàng vọt, con đường bằng phẳng
yên tĩnh như một dòng sông, chỉ mỗi trái tim Trình Tiêu dậy sóng. wattpad:
xusmile0222___
Cố Nam Đình đương nhiên không phải người đầu tiên theo đuổi cô,
cũng chẳng phải người đầu tiên Trình Tiêu thích, nhưng không biết vì sao,
rõ ràng rất ghét vẻ đắc ý, như thể mọi chuyện nằm gọn trong tầm tay của
anh, nhưng lại không thể bình thản trước tình cảm của anh.
Chuyện gì thế này? Trình Tiêu cô quả thực đã bị Phỉ Diệu cắm sừng,
nhưng cô chưa từng thiếu người yêu thương mình, chỉ cần cô gật đầu thì
lúc nào cũng có thể bắt đầu một mối tình khác. Thế nên dù là ưu tú như Cố
Nam Đình cũng không phải là lựa chọn duy nhất.
Ấy vậy mà chẳng thể khước từ.
Màn trời lạnh lẽo, ánh sao yếu ớt, Trình Tiêu đứng dưới ánh trăng
nhòa nhạt, lần đầu hỏi: "Cố Nam Đình, anh thích em ở điểm nào?"
Thích cô ở điểm nào? Quả nhiên là cha con, ngay cả câu hỏi cũng y
hệt nhau.
Chỉ là, không thể trả lời cô như đã nói với Trình Hậu Thần được.
Cố Nam Đình nhíu mày, "Cứ phải có một lý do sao?"
Trình Tiêu quyết không nhượng bộ, "Bắt buộc."