Cố Nam Đình mượn ánh trăng để ngắm cô, "Anh thích em vì không
làm bộ làm tịch."
Xem như một lý do không tồi. Nhưng Trình Tiêu lại cười, "Nói dối
cũng không biết nữa. Ai lại không biết em thích làm bộ làm tịch nhất."
"Em cũng biết à." Cố Nam Đình cũng cười, "Nhưng, anh lại thích em
làm bộ làm tịch."
Trình Tiêu hơi nhăn mày, "Khẩu vị của Cố tổng đúng là khác người.
Nhưng mà," cô đưa ánh mắt sang những cành cây khô khốc trụi lá ở gần
đó, "Trước khi vượt qua kỳ thi cơ trưởng, em sẽ không suy nghĩ đến
chuyện này."
Cố Nam Đình cũng không ngại bị từ chối lần nữa, hoặc phải nói là anh
đã miễn dịch?
Anh bảo: "Con đường cách mạng còn dài, anh nguyện tiếp tục cố
gắng."
Trình Tiêu nhắc nhở vẻ thiện ý, "Theo đuổi em không khác gì kháng
chiến trường kỳ tám năm, anh phải chuẩn bị tâm lý nhé."
Cố Nam Đình trả lời bình thản: "Chuyện đó không cần em lo lắng."
Khi chuyện hợp tác giữa Hàng không Trung Nam và tập đoàn Trình
An vẫn chưa được giải quyết, Cố Nam Đình bắt đầu tiến hành kế hoạch cho
phương diện sân bay, làm công tác chuẩn bị để đầu tư cho chuyến xe khách
tốc hành của Trung Nam. Cùng lúc đó, hội nghị Hàng không khóa đầu tư
cũng sắp được tổ chức. Hạ Chí là người phụ trách chuẩn bị cho hội nghị
nên bận đến chân không chạm đất. Kiều Kỳ Nặc thấy cô thiếu kinh nghiệm
nên chủ động xin giúp đỡ.