đã đi vào hoạt động, còn trưởng bộ phận phục vụ cũng đứng bên cạnh,
giống như đang có việc chờ xin ý kiến. Trình Tiêu không nói năng gì, đi
lướt qua người họ.
Cuộc họp chuẩn bị đã kết thúc, Trình Tiêu thực hiện việc kiểm tra bên
ngoài máy bay, Cố Nam Đình bước tới trong ánh nắng rực rỡ, hỏi cô: "Có
việc tìm anh à?"
Trong tích tắc, lồng ngực Trình Tiêu như có cảm xúc gì đó đang xao
động.
Cố Nam Đình đợi mấy giây xong cũng không thấy cô nói gì thì mỉm
cười, "Có chuyện thật à? Trước khi đến đây anh còn lo mình tự đa tình
chứ."
Trình Tiêu hừ một tiếng: "Vừa định khen khả năng quan sát của anh
thì đã mất điểm rồi, anh đứng đắn một chút không được hay sao?"
Cố Nam Đình tiến lên một bước, chỉnh lại cầu vai vốn đã rất ngay
ngắn của cô, sau đó thuận thế nói thầm vào tai cô: "Trước mặt em, anh dám
đứng đắn sao?"
Trình Tiêu không quen với việc này nên lùi ra sau một bước, "Anh có
gì bất mãn với công việc của Hạ Chí à?"
Cố Nam Đình có vẻ ngạc nhiên, "Cô nàng mách với em à? Anh còn
chưa phê bình mà."
Trình Tiêu nói từng câu từng chữ: "Xin sếp tổng hãy nhìn kỹ, em đang
nghiêm túc."
Nụ cười trong ánh mắt Cố Nam Đình chưa nhạt đi, nhưng giọng anh
đã nghiêm túc trở lại, "Nếu quả thực cô ấy có hứng thú với nghề trợ lý,
Lâm Tử Kế là sư phụ giỏi, thì anh cũng không ngại tốn nhiều thời gian để