bồi dưỡng cô ấy. Nhưng bản thân anh vốn không hy vọng trợ lý là phụ nữ.
Không phải vì em nên mới nói vậy, mà là suy nghĩ cho công việc." Như
đọc thấu tâm tư của Trình Tiêu, anh nói: "Thông qua việc trù bị hội nghị lần
này, cô ấy hẳn sẽ có nhận thức mới về công việc đang làm. Nếu cô ấy
muốn, anh định sau khi hội nghị kết thúc sẽ chuyển cô ấy sang bộ phận
biên tập, bên đó vừa hay đang thiếu một chủ biên."
Phòng biên tập, chủ biên? Đối với Hạ Chí, quả thực sẽ có không gian
phát huy tốt hơn.
Nhưng, "Cậu ấy còn quá trẻ, có ổn không?"
"Chúng ta là công ty hàng không, điều cần nhất chính là những điều
mới mẻ." Cố Nam Đình cũng có sự ích kỷ riêng mình, "Rồi sẽ phải có
người đi đầu thay anh, gạt bỏ hết những suy nghĩ cũ rích cổ hủ kia đi."
Trình Tiêu không ngại khen thưởng: "Không hổ là sếp tổng, biết 'nhân
tận kỳ tài, vật tận kỳ dụng'." (có nghĩa là tận dụng hết mọi khả năng, tài
năng của người và vật)
Cố Nam Đình hừ một tiếng: "Đừng lấy lòng anh vì người khác."
"Thôi đừng tự đa tình. Em chỉ là đang khen anh thôi." Trình Tiêu giơ
tay lên xem giờ, "Em phải làm việc đây."
Cố Nam Đình gật đầu, "Hạ cánh rồi nhắn anh biết." Trong lúc nói, anh
đưa tay phải lên chạm vào má cô, "Nghe rõ chưa?"
Trình Tiêu hất tay anh ra, "Mới đụng vào tài liệu in ấn, chưa rửa tay
đúng không? Da em nhạy cảm, chú ý chứ."
Cố Nam Đình đưa tay trái cầm tài liệu lên, cười không thành tiếng.