Khi Trình Tiêu hạ cánh và mở điện thoại, tin nhắn đầu tiên xuất hiện là
của Cố Nam Đình, anh nói: "Khen ngợi xuất phát từ mục đích lấy lòng đối
phương. Thế nên đừng chối nữa, rõ ràng là em đang lấy lòng anh mà."
Tại thành phố G, cùng thời điểm đó - văn phòng phó tổng tại tổng bộ
của Hàng không Trung Nam, Hạ Chí nhìn thấy Cố Nam Đình từ lối cầu
thang bộ đi vào thì tỏ ra ngạc nhiên: "Cúp điện ạ?"
Cố Nam Đình trả lời vẻ bình tĩnh, "Không."
Hạ Chí không hiểu, "Thế sao anh lại đi bộ lên đây? Đây là tầng 26
đó."
Cố Nam Đình ngước lên, lạnh lùng ném ra hai chữ, "Thể dục."
Sở dĩ trở nên bất thường như vậy là do trước đó, Trình Tiêu đã trả lời
anh: "Buồn chán đến thế thì chi bằng anh leo cầu thang về văn phòng, đỡ
phải bị lão hóa sớm."
Cố Nam Đình lúc đó vừa từ sân bay về, đi vào thang máy, sau đó
trước khi cửa thang máy khép lại, anh bất chấp ánh mắt của mọi người mà
bước ra, rẽ về hướng cầu thang bộ.
Vốn dĩ đã lớn hơn Trình Tiêu vài tuổi, rồi vì thời gian sai lệch mà
quay về bảy năm trước, Cố Nam Đình mặc nhiên cho rằng anh đã già hơn
Trình cơ trưởng quá nhiều. Thế nên, tập thể dục là không thể bỏ qua được.
wattpad: xusmile0222___
Hội nghị Hàng không được cử hành đúng thời gian. Trong suốt nửa
tháng đó, các công ty hàng không lớn tiến hành thảo luận, phân tích các
mảng lớn mà Cục hàng không đề ra như phân tích số liệu, kế hoạch đẩy
mạnh công tác hàng không, quản lý các tổ bay, tranh trí và làm mới khoang
máy bay, công tác phục vụ và cả việc tu sửa v..v...