Lâu Ý Lâm mặc đồng phục nhân viên mặt đất, nói với Trình Tiêu vừa
xong chuyến bay, "Tôi luôn chưa có cơ hội cám ơn cô."
Trình Tiêu hơi bất ngờ, "Cám ơn tôi?"
"Thực ra ban đầu là rất ghét." Lâu Ý Lâm nhướn hàng mày thanh tú,
"Nghĩ rằng vì cô mà tôi mới bị chuyển sang mặt đất."
Trình Tiêu không phản bác, "Cứ ghét tôi cũng chẳng sao, tôi không
quan tâm."
Lâu Ý Lâm nhướn môi, "Về sau nghĩ kỹ lại là do bản thân sợ độ cao,
sợ bay mà cứ đòi làm tiếp viên hàng không, thực sự là không biết lượng sức
mình." Cô ta thở dài, "Bây giờ còn được ở lại công ty đã rất tốt rồi, dù sao
mẹ tôi cũng không muốn tôi bay, nói là vừa nguy hiểm mà áp lực lại lớn
quá."
"Mẹ cô rõ ràng là sáng suốt hơn cô đấy." Trình Tiêu nhìn thấy vẻ tiếc
nuối lộ rõ trong nụ cười đó nên nói bằng giọng trêu ghẹo, "Người theo nghề
này của chúng tôi phải ở trong trạng thái tâm lý thích ứng cao độ trong thời
gian dài, người mắc bệnh tâm thần cực kỳ nhiều. Chúc mừng cô đã có thể
tránh khỏi tai họa."
Lâu Ý Lâm phì cười trước vẻ trêu chọc đó, "Bên kia đồn rằng cô lạnh
lùng, khó gần gũi, xem ra cũng không phải."
Trình Tiêu không bác bỏ, "Người xinh đẹp thường bị đố kỵ, chắc cô
hiểu rõ mà."
Đang khen cô ta xinh đẹp đấy. Nụ cười của Lâu Ý Lâm càng tươi tắn
hơn.
Phải, chỉ cần Trình Tiêu muốn thì chỉ vài ba câu đã có thể khiến người
khác cười vui vẻ.