"Nếu tôi nói, tôi muốn đợi xem bộ dạng hối hận của anh, thì anh có
hiểu thêm về tính cách của tôi không?"
"Anh không tin em lại đối xử với anh như vậy. Trình Tiêu, em không
nên đối xử như thế với anh!"
Năm đó đúng là tôi không nghĩ như vậy. Lúc ấy tôi tưởng rằng anh
hẳn là đau khổ hơn tôi, nhưng anh không hề. Đã bao năm rồi, anh lại diễn
vở kịch đau khổ trước mặt tôi, còn ý nghĩa gì nữa?
"Nên chứ! Có phải là đối với anh, tôi từng thích anh cũng là lẽ đương
nhiên? Mà anh nghĩ rằng giờ này phút này, tôi cũng nên tha thứ cho anh?"
Trình Tiêu đứng lên, từ trên cao nhìn xuống anh ta, "Những chuyện cũ rích
liên quan đến anh, tôi gần như đã quên rồi. Nhưng nếu hôm nay đã nhắc lại
thì tôi sẽ nói lại lần nữa. Đúng là tôi từng thích anh, nhưng anh kết giao với
tôi với mục đích "toại nguyện cho mẹ anh và lão Trình gặp lại nhau' thì
thực sự không đáng mặt đàn ông. Tôi mặc kệ anh và mẹ anh có toan tính
một mũi tên trúng hai con chim hay không, tôi cũng mặc kệ sự lựa chọn
cuối cùng của lão Trình là mẹ anh hay là mẹ tôi, điều tôi không thể chấp
nhận chính là sự tiếp cận và dụ dỗ cố ý của anh. Cả đời này của Trình Tiêu
tôi không thể ở cạnh một người đàn ông từng tính toán cài bẫy mình, không
biết chịu trách nhiệm cho sai lầm của bản thân."
Thấy Nghê Tiêm im lặng, Trình Tiêu rút tay ra, "Còn về tha thứ, vì
anh cúi đầu nhận lỗi nên tôi bắt buộc phải chấp nhận? Dựa vào đâu? Đạo
đức trói buộc à? Để anh cảm thấy dễ chịu, tôi phải khoan dung độ lượng?
Lúc anh sai lầm, gây tổn thương cho người khác, sao anh không nương tay,
cho người ta, cũng là cho mình một con đường lui?"
Nghê Tiêm vẫn không cam tâm, "Anh không cho em đường lui sao?
Anh đẩy em ra là vì..."