"Anh cho tôi đường lui?" Trình Tiêu cắt ngang, "Là anh đẩy tôi về
phía Phỉ Diệu!"
Bóng cô trong tầm mắt càng lúc càng xa, Nghê Tiêm đuổi theo ra
ngoài, túm chặt cổ tay cô trong làn gió đông lạnh buốt, "Nếu không phải
vẫn còn cảm giác với anh, nếu không còn thích anh thì sao phải sắc bén
như vậy? Trình Tiêu, đừng phủ nhận nữa, em hận anh bao nhiêu thì sẽ yêu
anh bấy nhiêu."
Trình Tiêu không lãng phí sức lực để so đo với anh ta, chỉ lạnh lùng
nhìn vào mắt anh ta, "Trên thế gian luôn có một loại người tự mình phóng
to địa vị của mình trong cuộc đời của người khác như lẽ đương nhiên. Như
anh vậy, đến giờ vẫn không hiểu: tôi không tha thứ cho anh không phải vì
hận, mà là bài học cho anh, để anh nhớ rằng mãi mãi đừng bao giờ đem
tình cảm của người khác ra làm quân cờ cho mình!"
Nghê Tiêm càng siết mạnh tay hơn, Trình Tiêu đau đớn, bị anh ta kéo
vào lòng, gương mặt đó càng lúc càng kề sát, anh ta nói: "Trình Tiêu, đừng
nói những lời tàn nhẫn, anh không tin em không còn chút tình cảm nào với
anh."
Tình cảm? Giữa họ có tình cảm à? Trình Tiêu đã giơ cao tay phải lên,
định đáp lễ sự tự cao và mạo phạm của anh ta.
Nhưng lần này lại không cần cô đích thân ra tay.
Khi Nghê Tiêm cố hôn cô, một cú đấm đã bất ngờ giáng vào mặt anh
ta. Sau đó, Trình Tiêu suýt bị kéo ngã theo đã được người khác ôm lấy,
giọng trầm thấp của Cố Nam Đình vẳng đến trong màn đêm lạnh lẽo, "Vốn
định lịch sự với kỹ sư trưởng Nghê, xem ra tôi đã quá khách sáo rồi."