Trình Tiêu đấm mạnh vào vai anh, thấy anh không phản ứng thì tức
đến nỗi lồng ngực phập phồng, "Anh đang theo đuổi em, biết không hả?
Anh có thái độ gì vậy?"
Cố Nam Đình không thèm nhìn cô, vẻ mặt chăm chú nhìn đường, vừa
đáp lại: "Tính khí anh thế nào, không phải hôm nay em mới biết, muốn lấy
lòng em thì cũng phải xem tâm trạng anh đã!"
Trình Tiêu nghiến răng mắng: "Cố Nam Đình, anh đã khốn kiếp thì
đúng là không phải người!" Sau đó cô thắt dây an toàn, "Có giỏi thì anh lái
suốt đêm đi! Cho mệt chết!"
Cố Nam Đình lại tăng tốc. wattpad: Lê Ngọc Nhi
Trình Tiêu dứt khoát nhắm mắt lại, không nhìn cảnh vật bên ngoài
đang trôi qua vun vút nữa.
Đương nhiên là Cố Nam Đình không ngốc đến mức lái xe cả đêm,
nhưng khi anh dừng xe lại thì Trình cô nương vốn nộ khí xung thiên đã ngủ
thiếp đi mất rồi.
Đôi lúc, bay là chuyện khiến người ta vui vẻ. Người ngoài chỉ nhìn
thấy mặt quang vinh và tiền lương hậu hĩnh của nghề này, nhưng lại không
biết áp lực tinh thần và cơ thể mà phi công phải gánh chịu. Vì quá vất vả
nên thậm chí có lúc anh đã nghĩ, sau này sẽ không cho cô bay nữa. Nhưng
cô quá yêu nghề này, anh làm sao nỡ ngăn cản?
Đêm mùa đông lạnh lẽo, vừa lạnh vừa yên tĩnh, Cố Nam Đình cởi áo
khoác ra, đắp lên người Trình Tiêu, sau đó anh cúi xuống ngắm nhìn gương
mặt cô từ khoảng cách rất gần. Vẫn mày mắt như tranh, xinh đẹp như
trước. Anh đã có phần không thể lý giải chính mình, cô ở bên anh đã bao
năm, chỉ mỗi ngoại hình xinh đẹp thôi cũng đã thu hút sự chú ý của anh,
sao lại... Được thôi, là đàn ông, anh cũng không được coi là quá nông cạn!
Cố Nam Đình chỉ có thể an ủi sự mù quáng của mình như vậy.