Cơn giận trong lòng Cố Nam Đình đã biến mất vì trước đó cô ngủ say
trong lòng anh, nhưng giọng điệu vẫn bực bội, "Tính cả lần này thì anh mới
làm hai lần."
Trình Tiêu ném áo khoác của anh đi, "Nghe giọng anh sao giống như
đang chê bôi không đủ vậy nhỉ?"
Cố Nam Đình đón lấy áo khoác, định mặc vào, "Đối với người phụ nữ
anh thích thì hai lần đương nhiên là còn lâu mới đủ."
Trình Tiêu lại giơ tay giật lại áo khoác như hối hận, cướp lời Cố Nam
Đình: "Đối với người phụ nữ anh thích, anh nên cung cấp những gì cô ấy
cần. Mà bây giờ em cần nhất là hơi ấm." Cô vừa nói vừa không chút khách
sáo mặc áo khoác của anh vào.
"Cái cô nàng này!" Cố Nam Đình tức đến phì cười, anh cúi xuống, ôm
chặt lấy cô, "Hơi ấm của anh ấm hơn áo khoác nhiều." Như đoán cô chắc
chắn sẽ từ chối, anh nói như đang thở dài: "Làm lành nhé, nếu cứ lãng phí
thời gian để cãi nhau mãi thì chi bằng dùng thời gian đó tạo ra những hồi
ức tốt đẹp thì hơn."
"Với anh thì có hồi ức tốt đẹp gì chứ." Trình Tiêu miệng thì không
chịu thua, nhưng tay tì trước ngực anh đã buông xuống.
"Anh thì sao?" Cố Nam Đình siết cô thật chặt, "Anh vừa cao vừa đẹp
trai, lương lại ổn định, đời sống riêng tư trong sạch, dù sao cũng được coi là
một trong những 'kim cương vương lão ngũ' của thành phố G, những cô
nàng đeo bám anh cũng nhiều vô số kể, đừng không biết đủ là gì như vậy."
Trình Tiêu hừ một tiếng, "Em vừa trắng vừa đẹp, gia cảnh khá giả,
những kẻ theo đuổi như anh từ hồi cấp ba đã xếp hàng mấy con đường, mà
ai cũng dễ chịu hơn anh, sao cứ phải là anh mới được?"