Cố Nam Đình nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, để cô nhìn vào mắt anh,
"Lần sau không tái phạm."
Trình Tiêu gạt tay anh ra, tỏ ý không tha thứ.
Cố Nam Đình nắm tay cô, "Nể tình anh đến vẫn kịp lúc, không vương
vấn quá khứ nữa, được không?"
Trình Tiêu trừng nhìn anh, "Anh không đến thì anh ta cũng không
thành công nổi!"
Cố Nam Đình ấn ấn tay cô bằng ngón cái, "Thế thì phải xem anh ta có
định cưỡng bức em thật không! So sức mạnh với đàn ông thì phụ nữ các em
mãi mãi không phải đối thủ!" Không cho Trình Tiêu cơ hội phản bác, anh
đã tự kết thúc đề tài này, đề nghị bằng giọng nói trầm khàn quyến rũ: "Có
phải chúng ta không nên phụ lòng ánh trăng đẹp thế này không?"
Trình Tiêu nhất thời chưa phản ứng kịp. Đến khi gương mặt đẹp đến
mức không thể chê của anh dần dần cúi thấp, còn đôi môi anh cũng càng
lúc càng gần cô, cuối cùng Trình Tiêu cũng hiểu ý đồ của anh.
Nên từ chối! Nhưng tư thế cúi xuống của Cố Nam Đình có vẻ mạnh
mẽ không cho phép tránh né, còn gương mặt tuấn tú của anh dưới ánh sao
này đặc biệt gợi cảm, thậm chí anh còn nhìn thấu vẻ bối rối của cô nên đã
nói bằng giọng dịu dàng đến mức cám dỗ lòng người: "Nếu muốn cho anh
một bạt tai thì cũng đợi anh hôn xong đã!"
Trình Tiêu co tay thành nắm đấm, "Nếu em vẫn từ chối thì anh cũng
chuẩn bị dùng sức mạnh?"
Đáy mắt Cố Nam Đình có nụ cười đắc thắng, "Em sẽ không làm thế."
Vừa dứt lời, anh đã hôn cô.
Trình Tiêu không từ chối thật, mà cô đã nhắm mắt lại.