Cố Nam Đình thu lại nụ cười, hỏi ngược lại: "Tính tình anh dễ chịu
hay không hoàn toàn phụ thuộc vào em. Huống hồ, tối nay tại sao anh nổi
giận, chẳng lẽ em không rõ? Lại còn ngăn anh đánh hắn! Sao, thương xót
hả?"
Với cơn giận lúc đó của anh, Trình Tiêu không dám tưởng tượng nếu
cô không ngăn cản thì sẽ có hậu quả ra sao. Trong thời gian diễn ra hội
nghị, phó tổng Hàng không Trung Nam đã đánh kỹ sư trưởng của Hải Hàng
đến mức mẹ anh ta còn không nhận ra thì sẽ là việc khiến người ta chê cười
đến mức nào? Hơn nữa đã đấm vào mặt rồi, đương nhiên phải biết điểm
dừng. Có phải là mang mối thù giết cha đâu?
Trình Tiêu cứng miệng phản bác, "Nghe em nói là thương xót thì anh
dễ chịu hả?"
Cố Nam Đình bóp khuôn cằm nhỏ nhắn của cô, "Em dám!"
Trình Tiêu đẩy anh ra, "Giận cũng giận rồi, đánh cũng đánh rồi, lại
còn bày vẻ mặt đó ra với em? Cứ như em quyến rũ anh ta vậy! Cố Nam
Đình, anh như thế mà còn đòi theo đuổi em? Biến đi chỗ khác nhanh đi!"
"Em cũng lo cho anh à!" Cố Nam Đình nhìn cô, "Anh hỏi em, biết rõ
hắn ta có ý đồ mà sao không cách xa một chút? Em không sai hả?" wattpad:
Lê Ngọc Nhi
"Em sai chỗ nào?" Trình Tiêu nhìn anh, không chịu thua, "Là do anh
đến trễ nên em mới thiệt thòi! Nếu không làm sao anh ta có cơ hội?"
Là anh hẹn cô ra uống một ly, còn anh vì đón Tiêu Ngữ Hành bị muộn
so với thời gian đã định, nên mới cho Nghê Tiêm cơ hội lấn tới. Cố Nam
Đình giơ tay lên, lòng bàn tay áp vào cổ cô, anh nói: "Xin lỗi em."
Trình Tiêu quay đầu sang, tránh né anh, "Em ghét nghe ba chữ đó."