Người đàn ông toát ra vẻ tinh anh này đúng là đẹp trai tới mức...
không gì so sánh được! Nhưng đây không phải lúc thưởng thức trai đẹp, Hạ
Chí chủ động nói: "Thưa anh, rất..."
Lời xin lỗi chưa kịp biểu lộ đã bị cắt ngang, Cố Nam Đình nói bằng
giọng trầm trầm, lạnh lẽo: "Để cô ấy nói."
Trong ngữ phí ra lệnh thoáng một vẻ quen thuộc? Thân quen? Hạ Chí
chắc chắn đây là lần đầu cô gặp anh. Thế nên suy nghĩ chỉ trong một
thoáng là cô đã xóa tan ngay.
Ánh mắt Trình Tiêu lướt qua cằm anh hơi hất lên, nhìn thẳng vào đôi
mắt đen nhánh trầm tĩnh đó: "Bây giờ tôi biết phải nói gì rồi."
Hôm qua ở sân bay, anh hỏi cô: "Có phải cô muốn nói gì với tôi
không?"
Cô đã trả lời thế nào nhỉ?
Cố Nam Đình đút hai tay vào túi quần, quan sát cô bằng ánh mắt lạnh
lẽo, đợi cô lên tiếng.
Trình Tiêu nhún vai, dáng vẻ bất lực nhưng chấp nhận số phận, cô nói:
"Xin lỗi."
Nhớ ra rồi. Lúc đó cô đã nói: "Nếu anh đang chờ tôi xin lỗi thì chắc
chắn sẽ phải thất vọng. Con người tôi rất ít khi nhận lỗi."
Cố Nam Đình không nói gì, vẻ mặt và ánh mắt rất lạnh nhạt.
Đối diện với vẻ lạnh lùng cao ngạo của anh, Trình Tiêu nói tiếp: "Nếu
có thể, xin anh hãy nương tay."
Cô cũng chịu mềm mỏng? Cố Nam Đình cúi đầu nhìn cô, cười, "Tôi
tưởng sẽ có một tờ chi phiếu đập vào mặt mình. Vì thế mà tôi còn thấp