thỏm, kích động nữa."
Lần này đến lượt Trình Tiêu lạnh mặt: "Ngoài xem trộm và nghe trộm
ra, tôi rất tò mò không biết anh còn sở thích xấu xí nào khác không?"
Cố Nam Đình cũng không giải thích, ngược lại còn nói như khiêu
khích: "Thế giới tình cảm rất phong phú."
"Thế đã là gì." Trình Tiêu cười lạnh, trả đòn: "Những gì anh thấy
chẳng qua là một góc của núi băng thôi."
Anh nhìn thẳng cô, mày mắt phân minh, không nói gì nữa.
Nhưng Trình Tiêu biết anh tức giận. Nhưng anh tức giận hay không thì
liên quan gì đến cô?
"Tôi không phải diễn viên, không có nghĩa vụ cho người ta xem kịch
hay miễn phí. Thế nên chuyện đâm xe tôi sẽ không chịu trách nhiệm nữa,
xem như thu phí xem kịch." Cô nhìn bộ vest rất đẹp của anh, "Anh có thể
kiện tôi bỏ trốn. Tin rằng với bản lĩnh của anh, muốn tìm ra tôi rồi kiện tôi
đến khuynh gia bại sản, việc đó không khó."
Kiện đến khi cô khuynh gia bại sản? Đúng là tôi rảnh rỗi quá rồi.
Cố Nam Đình liếc nhìn vẻ thách thức của cô, thực sự bó tay.
Trình Tiêu không có ý tiếp tục, kéo Hạ Chí bỏ đi.
Hạ Chí vẫn khá bình thường, biết quay lại xin lỗi: "Xin lỗi anh nhé,
chúng tôi không cố ý, chắc anh sẽ không làm khó chúng tôi chứ? Phải
không?"
Ánh mắt Cố Nam Đình sắc bén, sáng rực: "Đợi một chút."
Trình Tiêu quay đầu lại, vẻ mặt chờ đợi anh sẽ ra tay trừng phạt.